Em đưa anh về tuổi thơ
ký ức một buổi chiều lãng đãng sương khói
cây vú sữa sau nhà trơ trụi lá
lá cứ rơi thôi
mây cứ trôi thôi
thời gian chơi trò đuổi bắt
thoáng qua, thoáng qua
anh vẫn là đứa trẻ ấy
vẫn chốn trong hộc tủ mong tìm thấy

Lạ nhỉ,
như ngày hôm qua,
chẳng có gì thực sự thay đổi 
và chẳng có điều gì biến mất
hình hài của gió
vẫn đậu bên đám hoa râm bụt
rì rào
rồi xào xạc mái hiên
rồi lộp độp mái tôn
rồi một buổi hoàng hôn,
trời nở ra đóa hoa đỏ 

cuộc đời liệu có ý nghĩa gì?
chúng mình không lớn lên trong thời loạn
những câu chuyện kể là những huyền thoại
thêu dệt bên trong anh ngọn lửa lý tưởng
và rồi một hôm
mọi thứ đổ vỡ
những lâu đài anh đã từng xây nên
chỉ còn là đống tàn tích của những dối trá, lời thêu dệt,
đời sống vây quanh bị bủa vây bởi những phi lý
và anh cứ nín lặng làm ngơ

cha ơi, cha đã dạy con về lòng trung thực
về niềm tự hào tổ quốc
và tình yêu với tha nhân
cha đã dạy con tử tế trước những nghịch lý cuộc đời
tụi con, những đứa trẻ bị lãng quên trong thời đại mới
cứ mỗi ngày lại chết đi, chết đi một chút
những chiếc ghế sân trường bỏ quên nằm lặng thinh trong góc tối
dãy hành lang ẩm ướt
trang sách lật giở 
chi chít những giấc mơ không lời
chúng con lên đường, 
nhưng chẳng biết phải sống vì điều chi
con thương cha, 
con đã không thể trở thành giấc mộng đời cha
con cũng chẳng thể thể vẽ ra một bức tranh mà con đã mơ về

nhưng không sao cả,
con đã sống,
con biết mình vẫn sống nhờ những niềm tốt của con người
đám bạn con,
có những gã đồng tính lang thang, ăn bờ ngủ bụi,
có những kẻ chỉ suốt ngày thơ thẩn nhìn trời và mây
có những kẻ ôm nỗi cô đơn nuôi niềm sống từng ngày,
có những tay chọn đời sống ẩn cư hay trôi từ nhánh sông này lạc qua ổ chợ khác
có bọn bụi đời chọn kiếp ca hát, tay ôm chung rượu, lấy trăng bầu bạn
có cái đám tri thức cùng chia nhau lời thơ ở mọi ngóc ngách nơi đô thị chật chội này.

tất cả chúng con,
cùng nhau,
thắp lên một ngọn lửa,
nhắc nhở nhau
về một thế giới mới,
chúng con vẫn chọn cuộc đời thay vì khước từ nó
chúng con chọn lựa sự tử tế thay cho những dửng dưng
chúng con chọn tình yêu để hiến dâng cho cuộc sống
chúng con lạc lối để rồi tìm thấy
đạp đổ tất cả mọi tượng đài
để bước bằng đôi chân của chính mình

chúng con nguyện cầu cho một thế giới đại đồng
nơi sự chia sẻ lên ngôi
nơi sự mềm yếu ngự trị 
từ chối mọi cuộc đấu tranh nhân danh bất cứ chủ nghĩa 
tất cả chúng con đều lên đường
quay trở về bên trong
tìm ra chính mình,

anh muốn kể em nghe
về những đêm hè, 
cha và anh lang thang trên đường trở về,
ngôi nhà nhỏ bé, đượm nồng mùi củi lửa, gian bếp thơm phức mùa lúa chín
mọi thứ đã qua đi,
mọi thứ đều qua đi,
nhưng anh biết điều gì ở lại,
anh đã không còn sợ những đêm dài, 
anh đã không còn sợ nỗi cô đơn trở về khi đêm tối,
vì anh biết,
tình yêu có thể chữa lành tất cả
anh nguyện cho mình là tình yêu và ánh sáng
anh nguyện cho em cất đôi cánh
trả em về với tự do đầu tiên

đêm đã ngủ
rồi bình minh sẽ đến
ở nơi bóng đêm
sẽ có ánh sáng

Em có nghe giọng hát của những thiên thần?