Ngoài trời, cơn mưa rả rích vẫn chưa ngớt. Từng giọt, từng giọt, đua nhau rơi dưới mái hiên. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận cái hơi lành lạnh của tiết trời. Bỗng, mùi hương thoang thoảng quen thuộc kéo tôi về thực tại. ''Là mùi trà Phổ Nhĩ.''...
Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười hiền từ của bà Dương- chủ tiệm trà. Tôi mỉm cười gật đầu. Có lẽ đó là cách giao tiếp duy nhất giữa tôi với bà, bởi vì, bà không thể nói chuyện...
Cầm trong tay tách trà đang phả ra từng hơi ấm, tôi khẽ nâng lên thưởng thức. Như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn một lượt tiệm trà, hôm nay khách vắng nhỉ. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, tôi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi, hơi lạnh vẫn còn đó. Chợt tôi nghĩ đến một người.....
Ngẫm mới thấy, thời gian trôi qua nhanh thật. Năm đó, cũng cơn mưa này, ở thành phố này, vì tiệm trà này, tôi gặp được anh....
8 năm trước, tôi lần đầu đặt chân đến đây, nghe cô bạn người Trung nói ở khu này có tiệm trà ngon lắm. Vốn thích trà, tôi tự mình tìm đến. Nhưng xui xẻo thật đấy, tôi đi nhầm con ngõ dẫn vào. Trời đổ mưa, tôi lại loay hoay tìm tiệm trà. Lúc đang định quay đầu trở về thì tôi chợt giật mình bởi chiếc ô của ai đang che cho tôi những hạt mưa bắt đầu trở nặng hạt. Tôi ngước lên, một người thanh niên gương mặt rất nghiêm túc nói với tôi:'' Người nước ngoài sao? Cô tìm gì hả? '' ( đã dịch )
Tôi đang bối rối lắm, vì nói thật, anh thật đẹp, từ dáng người cho đến giọng nói, là mẫu người của tôi. Có điều cũng không thể bất lịch sự. Tôi gom một chút tiếng Trung kém cỏi trả lời anh. Anh im lặng một chút nhìn vào tờ giấy hướng dẫn của tôi. Anh bảo tôi đi nhầm đường rồi, hai chữ này khác nhau một chút đó, rồi anh dẫn tôi đến tiệm trà.
Trên đường đi anh hỏi tôi:'' Em là người nước nào?'' Tôi đáp anh:'' - Em là người Việt Nam.'' Anh à một tiếng rồi im lặng, chúng tôi cứ thế rảo bước qua từng hẽm nhỏ, rồi dừng chân trước cửa tiệm trà mà tôi cần đến. Anh chỉ tay về phía tiệm trà ý chỉ cho tôi nơi tôi cần tìm, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã quay đi. Đó là cuộc gặp tình cờ giữa tôi và anh.
Một năm sau, tôi lại quay trở lại tiệm trà. Vô tình gặp lại anh. Thì ra anh là khách quen của bà Dương. Chúng tôi cùng uống trà, bàn về trà và hỏi nhau chuyện văn hoá nước nhà. Bất đắc dĩ, anh trở thành người hướng dẫn cho tôi suốt 3 ngày ở thành phố lạ. Anh dẫn tôi đi ăn những món đặc sản của thành phố, anh đưa tôi đi xem những chuyện thú vị ở chỗ anh (có cả tập dưỡng sinh nữa, haha, các cô bác thân thiện lắm),... Chúng tôi cứ như thế, trở nên thân thiết, không ngại rào cản văn hoá, quốc tịch. Cứ như thế đều đặn mỗi năm, cứ vào độ tháng 6 tôi sẽ lại đến tìm anh.
Hình như từ ngày biết đến anh, cuộc sống tôi trở nên vui vẻ hơn cả. Lúc nào trong tôi cũng là sự chờ đợi. Ngày tháng trôi qua trong tôi cũng nhanh hơn, dường như chỉ chờ đến một ngày nào đó của tháng 6, gặp một người, đặc biệt....
Đối với tôi, anh ấm áp tựa như ánh mặt trời buổi sớm. Giữa hai con người đến từ hai miền đất lạ, chúng tôi gặp được nhau, bình yên bầu bạn dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Giờ đây khi nhắc về Trung Quốc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là hình ảnh nụ cười của anh và toàn bộ kí ức về anh. Anh cứ thế bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà rất đậm sâu....
Mùa hè năm 2018, tôi lại đến. Có điều, sân bay đó, con đường đó, tiệm trà đó, quán ăn đó, chỉ một mình tôi độc bước. Anh đi rồi. Trung Quốc ngày tôi đến trời trở cơn mưa, ngồi ở tiệm trà quen thuộc, bao nhiêu kí ức về anh lại tìm về, lần lượt tua chậm như một thước phim trong tâm trí tôi. Sau 8 năm kể từ ngày tôi gặp anh, mọi thứ vẫn như thế chỉ đáng tiếc không còn anh.
Rảo bước giữa nghĩa trang quạnh vắng, tôi dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, đặt lên một bó hoa. Màu tím của đoá Thạch Thảo có lẽ là màu sắc duy nhất hiện lên giữa dòng kí ức đen trắng của tôi và anh.....
Từ Nhân, '' Chỗ em trời đổ cơn mưa, em dường như thấy anh đang khóc.''
Hồi ức, Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2018...