Tôi cũng không biết tại sao tôi cứ lo lắng cho ông... tóm lại là tôi mong ông mạnh khỏe và bình an nhé. Tiền nong sự nghiệp thì từ từ... nhắc bao nhiêu lần là dục tốc bất đạt rồi. Tôi lo cho ông cũng là tôi thương ông thôi. Làm gì thì làm đừng có ngã xuống xong lại lủi thủi một mình. Người ta thương cho thì không biết cứ phải thích một mình mạnh mẽ. Tôi phát mợt vì cái tính bảo thủ của ông...
Túm lại là đừng có mệnh hệ gì... thế thôi. Còn thích làm gì thì làm.... tôi cũng chẳng quan tâm nữa... Luật ông rõ hơn tôi cứ thế mà làm... đừng bất chấp mà làm giàu... nó chẳng có ý nghĩa gì đâu... tôi cũng quên ông rồi. Chỉ tự nhiên tôi tò mò coi ông đamg sống như nào... ông có hạnh phúc bên bà nào thì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa... cố mà hạnh phúc, cố mà bình an, gắng mà thành công...
Thân,