1. Gửi Cambodia,
Đã lâu lắm rồi tớ ko còn viết về cậu, chẳng phải vì tớ đã quên cậu mà vì lúc này tớ luôn có trong mình dự định về những chuyến đi khác. Tớ và Ly những lúc nhớ nhau luôn nhắc đến cậu, và tớ nghĩ bọn tớ sẽ luôn nhớ tới cậu dù có đi qua bao mảnh đất, sống ở bao thành phố khác nhau. Ừ sau cậu bọn tớ chỉ gặp nhau 1 lần nữa ở Hà Nội cách đây hơn 1 năm và giờ bọn tớ đang in a long-distance friendship ở 2 châu khác nhau, múi giờ cách nhau 8 tiếng lận. Nhờ cậu mà tình cảm của bọn tớ dành cho nhau mới khăng khít như bây giờ. Hồi đó bọn tớ đã sống thật với nhau nhất, những cảm xúc chân thành ấy có chăng chỉ những giây phút bọn tớ được bên nhau, được kể cho nhau nghe về ước mơ và hoài bão, về trăn trở của cuộc sống, mớ cảm xúc đó, có lẽ tớ ko có nhiều lần nữa trong cuộc đời. Bọn tớ vẫn yêu thương nhau và tin vào một ngày lại bên nhau, thậm chí có thể cùng nhau phiêu lưu tới một vùng đất nào đó khác lần nữa.
2. Gửi Tây Ban Nha,
Chẳng biết anh có còn nhớ em không nhưng em đã phải lòng anh sau mấy tháng bên nhau. Ở Châu Âu đất nước nào mà chẳng đẹp anh nhỉ, và anh là anh chàng quyến rũ, hấp dẫn nhất nhất nhất trong lòng em.
Em đang tìm động lực để học ngôn ngữ của anh nè, em rất là thèm ăn tortilla và paella. Em còn rất là nhớ Barcelona nơi em có những cuộc gặp gỡ với những con người tuyệt vời. Em luôn tin việc bất kì ai em gặp trong đời đều là nhờ một chút duyên và em có những cái duyên thật đẹp ở Barcelona.
Anh à, hẹn anh một ngày đẹp trời khác, nhất định mình sẽ gặp lại nhau.
3. Gửi Berlin,
Bạn à,
Mấy hôm nay bạn đã dễ thương hơn nhiều, nắng ráo ấm áp, đúng là cũng biết chiều lòng người. Chỉ có ngày nào tớ buồn nhất là bạn cũng cho trời lạnh lẽo rồi ngả màu âm u luôn. Bạn à, tớ ở đây đã hay sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt rồi thì cứ phải nắng ráo tưng bừng lên, buồn vui gì cũng phải rực rỡ.
Sắp tới có người sẽ tạm biệt bạn. Tớ sẽ thay bạn bảo người ấy rằng người ấy luôn được chào đón ở đây nhưng tớ biết rất rõ rằng người ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Và một người bạn tốt nữa của tớ lại chọn một châu khác để bắt đầu một cuộc sống khác của họ.
4. Gửi nước Đức,
“In a world full of bitter pain and bitter doubt. I was trying so hard to fit in, until I found out I don’t belong here.”
(Somewhere on the internet)
5. Gửi Hà Nội,
Tôi xin gửi tới cô lời xin lỗi chân thành nhất. Tình cảm của tôi dành cho cô quá đỗi phức tạp mà bao lần tôi đã cố viết thành câu. Dù cô đã thay đổi thật nhiều và thật nhanh khiến tôi bị choáng ngợp thì cô vẫn đẹp, một cái đẹp khiến tôi ko thể nào thực sự ghét bỏ. Hồi nhỏ ấy tôi vẫn ngưỡng mộ cô lắm cứ nghĩ lớn lên thể nào rồi tôi cũng bên cô thật nhiều và thật lâu cho đã. Bây giờ lang thang xứ người, nghe xong trong lòng vẫn mừng. Đã thương mến nơi này nơi kia nhưng vẫn thương cô. Vẫn nghĩ tới ngày lại thăm cô, đi qua những quán cafe và những nẻo đường mà tôi và bạn bè mình vẫn thường đến.
Xin được gửi cô một cái ôm thật chặt.
6. Gửi Việt Nam,
“Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.”
- Robert Frost
Street art - somewhere in Europe.