Gửi những người giận mình trẻ con quá:
Chỉ là chút bối rối khi trưởng thành
Tuổi hai hai với những điều chưa nói
Ngập ngừng mãi, ngại ngùng thế là thôi
Có những ngày như thế, ngày ngẩn ngơ lại buồn tới nao lòng. Phút trưởng thành sao đến bất chợt quá, nhắm mắt cái là mình đã hai hai. Giận một chút vì mình bồng bột quá, những lời hứa quá hạn vẫn chưa thành. Bỏ trà sữa, bỏ mê trai, bỏ tăng hai, nhưng đã "high" còn mẹ đâu lời hứa. Vui là chính, chuyện gì để mai tính. Rồi ngày mai lại nối tiếp ngày mai. Lỡ mai chết rồi còn đâu mai nữa. Thôi đến lúc trưởng thành rồi tôi ơi.
Trưởng thành á, là cái chi vậy á. Là đến lúc phải học cách hy sinh. Bỏ nước mắt vào trong đêm lạnh ngắt. Rồi mở mắt đương đầu với ngày mai. Nhịn một chút, mọi chuyện rồi sẽ khác. Cười một cái, dù lòng đầy đắng cay. Hiểu cái cách mà mẹ mình vẫn hay trách "Chuyện người lớn mệt mỏi lắm con ơi".
Tôi hai hai với rất nhiều nỗi sợ, sợ đánh mất tôi của ngày hôm nay. Như con thuyển lạc giữa biển mênh mông. Lúc chiều tà đợi chờ đêm đen đến. Sợ bóng tối vì không thấy mặt trời. Không mặt trời tôi biết về nơi đâu. Tương lai ơi, sao mi rộng lớn quá, làm ta mãi do dự bước không qua.