Đối với mình, người giỏi 1 nhưng biết khiêm tốn thì luôn đáng trân trọng hơn người giỏi 10 mà suốt ngày thích thể hiện.
Vì sao ư? Vì mình quá ngán ngẩm, mệt mỏi và chán ghét những con người suốt ngày chỉ biết có khoe khoang xung quanh mình rồi. Những con người luôn muốn làm cuộc sống của người khác phức tạp hơn, bằng cách họ có thể làm mọi thứ để người khác công nhận là mình giỏi, trừ làm một thứ: Đó là hành động.
Thực ra thì ai cũng thích thể hiện bản thân mình cả thôi. Thiết nghĩ, nhiều khi cũng phải biết show ra chứ, không người ta lại không biết mình là ai rồi coi thường mình. Nhưng mà để đến nỗi thành một "bệnh" rồi thì mức độ và tần suất nó phải khác hẳn.
Người bình thường thì sẽ chỉ show off bằng hành động. Rất đáng trân trọng!
Còn người bị "mắc bệnh" thì sẽ show off bằng lời nói nhiều hơn. Vì họ là những con người rất hiếu thắng và rất dễ mất kiên nhẫn, không thể đợi được cho đến khi người khác nhìn thấy thành quả của mình, thế nên phải “đi trước xu hướng” bằng lời nói.
Như ở trên đã nói, nguyên nhân của "căn bệnh" này trước hết là tính hiếu thắng và mất kiên nhẫn. Nhưng cái sâu xa hơn cả thì lại do luôn có một nỗi sợ hãi to đùng ẩn nấp trong họ: sợ bị người khác coi thường, sợ mình không là gì cả, sợ mình không phải là cái rốn của vũ trụ. Họ thể hiện ra bên ngoài thế thôi, chứ thực ra bên trong tự ti lắm đấy. Thế nên mới phải tự thổi mình thành một quả bóng to đùng mà bên trong thì lại…rỗng tuếch. Chả biết rằng thổi to quá mà không biết dừng lại thì sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tung ra thôi!
Ai cũng có nỗi sợ riêng của mình – những nỗi sợ mà người khác có thể thông cảm hay đồng cảm. Nhưng còn nỗi sợ kiểu này thì…người khác sẽ chỉ cảm thấy họ thật đáng thương hại.
Tuy nhiên, nói đi nói lại thì cũng phải công nhận một điều là, người ta có cái gì đó thì người ta mới khoe được chứ đúng không? Chỉ có điều, cái người ta có thì cũng rất nhiều người có, cái người ta nghĩ là đặc biệt thì với người khác lại rất bình thường. Thế thôi! Cũng gọi là có vốn đấy, nhưng đã bảo rồi mà: Giỏi có 1 thôi mà biết khiêm tốn một chút thì người khác sẽ trân trọng hơn là giỏi 10 mà cứ thích khoe ra. Phải nhớ là trên cái quả đất tròn tròn này có nhiều người giỏi lắm. Người ta giỏi rồi, người ta tự tin thì cần gì phải nói, người khác cứ nhìn vào những gì mình làm là khác hiểu cả. Hơn được nhau là ở cái khôn, cái khéo. Thế mới đáng khâm phục. Giỏi không là chưa đủ. Thử hỏi trên đời này có mấy ai sống mà chỉ dựa vào cái “giỏi thuần túy” của mình không? Thật là dại hết sức mà!
Nhưng mà đừng tưởng chỉ có người giỏi mới có thể khoe khoang, Người dốt cũng có kiểu khoe khoang của người dốt mà biểu hiện của họ là khoe tiền, khoe của, khoe sự giàu có, khoe thứ tài sản mà hôm nay là của mình, mai có thể sẽ “vô tình” chuyển sang cho người khác (VD như mất cắp chẳng hạn), khoe cái thứ mà ai cũng muốn giấu đi… Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ ví người này qua ví người khác. Nếu bạn không đủ thông minh và khôn khéo để giữ nó thì…mất thôi. Trong những cái dại, cái dại khoe của là cái dại dột nhất, hay người ta còn nói: Đã ngu còn thích chơi trội. Những người này đúng là quá đáng thương đến hại cả người. Đúng là chết vì bệnh sỹ, chết vì dốt mà cứ tưởng là mình tài hoa lắm.
"Căn bệnh" nào rồi cũng sẽ gây ra hệ lụy của nó. Cái này thì phải hỏi những người xung quanh họ là biết ngay. Thử hỏi xem: Người ta có công nhận cái “giỏi” hay cái “giàu” của họkhông, có tâm phục khẩu phục không? KHÔNG, CHẮC CHẮN KHÔNG LUÔN. Dù không muốn nhưng một lần nữa lại phải dùng từ này: thật đáng thương cho những người luôn cố gắng ép người khác phải thấy được sự hơn người của mình, mà rốt cuộc lại chả ai công nhận, nếu không muốn nói phũ phàng là còn bị ghét thêm. Rồi tự cao tự đại quá, tự cho mình cái quyền hơn người như thế thì chỉ càng tụt sâu vào cái hố của mình thôi. Cả thế giới người ta sẽ tiến lên, có mình là không biết người ta đi đến đâu rồi, cứ ngỡ mình cao nhất nên chả thể tiến nổi bước nào. Thành ra cũng tự hại mình cả thôi.
Chưa hết đâu, hệ lụy của "căn bệnh" này sẽ còn kéo theo hai "biến chứng" nữa: Một là GATO, luôn luôn ghen tị nếu thấy người khác hơn mình. Mà đau hơn cả không phải tự mình thấy thế (vì họ có công nhận ai hơn mình bao giờ đâu) mà là người ngoài nhận xét. Thứ hai là , đây sẽ thường là "biến chứng" mà các bạn thích khoe của mắc phải hơn. Cũng phải thôi, chót khoe rồi mà, không như thế sao được. 
 ***
Tóm lại lời khuyên của mình dành riêng cho các bạn bị mắc căn bệnh này đó là: Đừng có bao giờ sợ ai hơn mình cả, hãy cứ tự tin lên, kiên nhẫn một thời gian rồi nếu bạn giỏi thực sự thì người ta sẽ công nhận thôi. Ai cũng có cái gì đó để mình học tập cả, thế nên đừng có coi thường ai: Đến cả một kẻ không được thông minh cho lắm thì mình vẫn còn học được từ người ta: Làm cách nào để tránh bị ngu dốt như họ cơ mà (xin lỗi vì đến đây không thể nói giảm nói tránh được nữa).
Con người, có lúc phải nhìn lên,  lúc lại cần nhìn xuống thì cái cổ nó mới cân được. Nhìn lên nhiều quá, suốt ngày thấy nhiều người giỏi hơn mình sẽ rất mỏi cổ, mệt mỏi và áp lực. Còn chỉ biết có nhìn xuống thì đôi khi lại không tự ý thức được mình đang đứng ở đâu, lại tưởng mình đang được ở vị trí cao lắm. Vừa vừa thôi, lúc cần động lực, cần phát triển bản thân thì phải nhìn lên; còn lúc cần an ủi bản thân, giảm tải stress thì hãy nhìn xuống để tự thưởng cho mình một câu “Ồ, mình cũng giỏi phết nhỉ”.