“Em khoẻ không?”, “Em dạo này thế nào ?”,” Em có thấy vui không ?”..... Những tin nhắn đã được soạn sẵn nhưng không bao giờ được gửi, vì cái mác anh đang mang  “NGƯỜI YÊU CŨ”
Mình cũng chia tay được 2 năm rồi em nhỉ ?. Khoảng thời gian không dài cũng  chẳng ngắn , nhưng nó đủ sức để con người ta thay đổi . Anh vẫn luôn âm thầm vào fb của em , xem ảnh những không bao giờ để lại 1 cái like nào cả .Em cũng bắt đầu những mối quan hệ mới của mình, đôi khi dạo trên fb, vô tình thấy ảnh em nắm nay ai đấy , anh khó chịu lắm . Nhưng sốc lại tinh thần , tặc lưỡi rồi từ từ lướt qua như chưa biết gì .Vì nếu em hạnh phúc anh cũng thấy yên bình đâu đó trong căn phòng của trái tim mình . Có những lúc anh cũng đi tìm 1 mối quan hệ mới cho bản thân , nhưng khi đến đoạn người ta thích mình rồi, thì cảm giác sợ hãi lại ập đến sờ vào cổ gáy anh , nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, anh lại từ chối người ta. Anh hiểu cảm giác của họ vì anh cũng đã trải qua sự níu kéo đến từ em , nó  đau đớn nhưng đan xen với hụt hẫng khi phải kì vọng quá nhiều. Có đôi lúc em và người mới gặp trục chặc , anh cũng muốn làm người hùng, nhưng lại thôi vì anh biết anh hùng cũng chỉ có thời , mà thời của anh đã hết lâu rồi . Dù cho có cố gắng quay lại, anh cũng sợ , không phải sợ chính anh bị tổn thương, mà sợ bản thân em lại tổn thương 1 lần nữa. Nếu tính được số lần em khóc lúc bên anh, thì chắc có thêm 5 bàn tay nữa cũng chẳng đếm nổi, anh biết đâu đó trong em yếu đuối . Nhưng anh còn chẳng đủ cam đảm để dứt mình ra và như mọi khi cả 2 lại bắt đầu kìm nén cảm xúc vào chiếc lồng bé nhỏ của bản thân .
Rồi đến 1 ngày, giống như mọi con chim cảnh chết trong cái lồng cảnh , chúng ta cũng chẳng còn gì để nói ,mọi thứ cứ nhạt dần nhạt dần như  đầu bếp không bỏ thêm gia vị vào cuộc tình này nữa. Mình chính thức chia tay nhau, ấy cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho những cuộc gọi , tin nhắn hay đơn giản là nhìn nhau.
Anh và em đã là chuyện của quá khứ . Anh sẽ để nó tiếp tục ngủ yên . Anh cũng nhận ra rằng “tận cùng của hạnh phúc không phải là bên nhau , mà đơn giản hơn là chỉ cần thấy em cười”