Ở cái tuổi ẩm ương, chẳng ra người lớn hay trẻ con, thật muốn viết vài dòng dại khờ, khi trưởng thành đọc lại, có thể mỉm cười...
Cái năm bắt đầu học tiếng tây, phải đọc mấy câu tiếng anh ngắn, ý nghĩa về động lực và cuộc đời này kia trên instagram để bổ sung từ vựng. Thời gian sau, tiếng tây chẳng giỏi hơn, nhưng lại cảm thấy khá thú vị với những thứ mình có thể đọc được, biết chữ đúng là thứ đặc ân. Khả năng diễn dịch lại thành văn bản cũng tốt hơn, ví dụ đơn giản, thích viết gì đó cho tuổi trẻ, thì nghe một bài nhạc Đen Vâu, cứ từ đó dùng lối văn diễn dịch cơ bản mà thuật lại cũng đủ một bài caption đăng facebook dài ngoằng chẳng ai thèm đọc!

Bản thân là người ngại thay đổi, thấy mọi chuyện thường nhật xoay quanh mình và thấy mình vẫn ổn, ổn tận hai mươi hai năm rồi, thay đổi làm gì không biết? Người ta gọi đây là bảo thủ, đúng cái loại bảo thủ, bản thân không phản đối, ô kê, tự dặn lòng "Mình đang bảo thủ cái tốt mà, thật là một ưu điểm hiếm hoi của bảo thủ". Trở lại chuyện viết linh tinh, bản thân đã đặt một nguyên tắc lớn trong một ngày ẩm ương như cái tuổi bây giờ, rằng mỗi khi có một con ảnh đẹp, phải viết gì đó. Mệt nhỉ, nhà văn thì họ viết bằng lí trí, mình thì viết bằng cảm xúc, mà có phải cứ có ảnh đẹp là có cảm xúc đâu, lại phải đợi cảm xúc ghé thăm để dặn được ra chút chữ, từ đó mới đăng được ảnh mình thích, phức tạp!
Thôi vậy, cũng được. Trí nhớ của bản thân không tốt, thà bỏ chút thời gian viết lại, nghĩ cảnh sau này lẫn chịt cũng vẫn biết được mình của nhiều năm trước đang sống thế nào, ổn đấy. Người trưởng thành người ta có khóc nhè không nhỉ? Đọc được ba câu, dăm dòng, hở ra là là lại "những ngày trẻ", "năm đó", "thanh xuân", vân vân, với tầm nông cạn trong tư duy tuổi hai mươi này, bản thân vẫn nghĩ, mấy thứ kia thật dễ khiến người trưởng thành yếu lòng. Đùa đấy, đừng thế, hãy giống với những gì bản thân bịa ra sau đây, người trưởng thành là kẻ sóng gió cuộc đời nếm đủ, trải qua những thứ chuyện đau lòng chết đi được, hiểu hết từng nỗi buồn trong nước và toàn thế giới, trời sập xuống cũng nên khí phách mà thở ra một chữ: "Ổn!"
Gửi người trưởng thành, đừng khóc nhè.
. . .

Nguồn ảnh: tải xuống bằng email gửi từ một nhóm người trẻ yêu đời đầu thế kỉ XXI, đính kèm mơ mộng và ngông cuồng.