Chào em, Hôm nay tôi viết vài dòng lách về cảm nhận ban đầu của tôi về em
Chào em, Hôm nay tôi viết vài dòng lách về cảm nhận ban đầu của tôi về emNăm nay tôi 24 tuổi, em chỉ mới 19 chắc còn xa vời lắm phải không, em hiện tại vừa mới ra đời, mới vào công ty khoản 3 tuần, có vẻ tôi quá hấp tâp, hay tại tiếng sét đánh chúng tôi. Thôi bắt đầu bài cảm nhận nào!. Suốt những ngày qua, tôi thường dùng ánh mắt của tôi để tia(ngắm) em. Em có biết đó là vẻ đẹp gì không? Đó là cái vẻ đẹp thuần khiết mà tôi không nỡ động tới, vẻ đẹp đó tuy không phải là tỉ  lệ vàng chuẩn mực, không phải mũi cao, da trắng, mắt đen huyền, và tất nhiên đâu nhất thiết thân hình thon gọn, vòng nào vòng nấy. Cái đẹp của em nằm ở những đều bình thường nhất, những thứ mà ít ai để ý( này tùy cảm nhận mỗi người, tôi không phải người duy nhất), mà vì cứ thường để ý mới thây nét đep. Đó có thể đến từ, cái máy tóc(những hành động nhỏ nhưng đáng yêu đến thế cơ, có lẽ mỗi lần buộc mỗi kiểu nó có cảm nhận khác nhau, chỉ cần thay đổi nhỏ, tôi cứ chú ý để cảm nhận thứ gì đó), những nụ cười( những lúc thì chỉ mỉm, lúc thì thả ra), những hành động nhỏ kì quái tự nhiên bùn ngủ, đến cái ún nước cũng quý phái nha!, hay dáng pé nhỏ nhắn combo tóc ngắn ngang vai nụ cười mỉm, “Ngắm” Cái vẻ nhẹ nhàng êm cái có phải tuyệt lắm chứ!. Khi tôi thích “Ngắm” em tôi nói đẹp, tức là đẹp, chứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Và vì rất quan trọng, nên cần phải mất rất nhiều thời nhan để nhìn để cảm nhận, chứ không phải từ ngay lần đầu. Nhiều người bề ngoài hoàn hảo, nhưng tiếp xúc lâu thì…vỡ mộng đấy thôi!. Còn em, có gì đó nổi bật, tôi cũng không rõ, tôi cảm nhận có chính xác với cảm xúc thực tế không hay đang ảnh hưởng của những cảm xúc lệch lạc khác, nhưng em sẽ là cô gái mà tôi sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu
Tôi thích Em mặc áo crop top, áo thun vừa ngang hông,thích mái tóc lúc xả rồi buộc vào, thích ngắm cái mặt nhỏ nhắn, thích cái tính bùn ngủ thì cà dụi cà dụi, Tôi biết em là cái tuổi 19, là cái ngưỡng thoát khỏi cái tính con nít, tiệm cận trưởng thành. Tôi biết ở cái tuổi của em gọi là Thanh xuân nó đẹp, cái vẻ đẹp của em là thứ bùa mê không hơn không kém hấp dẫn tôi. Và tôi là một con người, nhẹ nhàng và lãng mạn, lúc bùng nổ và sôi động, lúc sâu sắc lại lệch lạc nên tôi sẽ viết một câu  như thế này Em đẹp, em xinh xắn là để tim một người con trai xứng đáng với những thứ đặc biệt từ em. Cô gái à!
Tôi cảm nhận, Em là cô gái đã trãi qua nhiều chuyện tình cảm, cảm giác em phòng thủ là lẽ đương nhiên, có thể thoải mái trong nhiều việc, thường cáo gắt trong một việc. Em không thích nơi đông người, do em là một cô gái nội tâm, không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, mọi người sẽ hiểu lầm lời nói, cử chỉ của em, nên em dành nhiều thời gian của mình ở nhà, bên chiếc giường, cái võng, cùng chiếc điện thoại, Em hướng nội nên em có khả năng lắng nghe tuyệt vời và đồng điệu một số cách tự nhiên với cảm nhận của người khác. Em là cô gái giao thiệp có chọn lọc, thường chỉ thích đi chơi với một nhóm người. Vì em cảm thấy khó khăn để gặp được những người bạn khiên em thích và cảm thấy thoải mái khi ở cùng, tự xem xét, đánh giá các tình huống này kia(chuyện tình cảm chẳng hạn), thường nội tâm như thế này lo nghĩ cho người khác. Có điều, em cảnh giác cao độ với tôi quá, nhiều bức tường phòng ngự đến thế à. Tôi ngõ ý, mún tìm hiểu nghiêm túc, nhưng trớ trêu thay, em nói em đã có bạn trai, khuyên tôi tìm hiểu người con gái khác và bảo chỉ muốn là em gái với tôi. Tôi thật sự thất vọng, cảm giác không tả được. Nhưng tôi vẫn gạt lòng tự trọng của một người đàn ông bị em từ chối nhiều lần. Dù biết sẽ chẳng được gì, tôi vẫn luôn ủng hộ những quyết định của em. Tôi cảm thấy hơi hèn, tôi chẳng có tố gì đâu. Là người xấu đấy, tôi chưa bao giờ vì người con gái nào mà phải hạ mình thâp đến vậy. Xét theo cái gì tôi cũng có, nhưng sao tôi vẫn không có cảm xúc với những người con gái quanh mình. Lúc đầu là tôi đã cố, tự hứa là sẽ mau chống quên em thôi, nhưng không muốn mất em, tôi có quá tham lam không. Chắc có rồi, nhưng tôi tôn trọng em, tôi biết không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như mình mong muốn, nên đôi lúc phải biết từ bỏ và chấp nhận nỗi buồn. Duyên số không cưỡng cầu được, miệng thì nói vậy được chứ bên trong không biết đo lường nổi.