Dân gian có câu “Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Trong bộ manga Nhật One Piece, tuổi mười bảy được coi là thời điểm bắt đầu cuộc đời tự do của người thanh niên. Hay một cách rộng mở hơn, trong bộ truyện Đấu Phá Thương Khung mà tôi và cậu từng một thời mê điếu đổ, Tiêu Viêm của chúng ta từng có câu:
Tam thập niên Hà Đông
Tam thập niên Hà Tây
Mạc khi thiếu niên cùng
Cậu nghĩ mình đang làm một bài nghị luận chăng? Không, không đâu. Mình đang muốn gửi gắm tới cậu vài điều mà dăm ba lời tám dóc không thể diễn tả hết được. Đó cũng là điều trăn trở ngăn cản mình nói chuyện với cậu trong dạo thời gian gần đây.
Bạn tôi ơi, mình cố gắng, thật sự cố gắng tạo điều kiện cho cậu có thời gian ở một mình, để cậu tự nghĩ, tự bơi trong thế giới của riêng mình. Ai cũng nên có một khoảng thời gian để ngẫm, để tự nói chuyện với bản thân, việc này để làm gì ư? Là để-hiểu-mình đấy cậu ạ. Cậu có thể làm được gì khi chẳng hiểu bản thân muốn gì? Cậu có thể nói chuyện và thấu hiểu ai khi ngay cả bản thân cậu còn chưa nói chuyện với mình và thực sự thấu hiểu bản thân, hả chàng trai của tôi ơi?
Có thể đôi lúc cậu sẽ giận hờn mình vì dạo này không thèm ngó ngàng gì tới cậu. Có thể đôi lúc cậu sẽ thấy man mác buồn vì nghĩ mình đã quên mất cậu rồi. Nhưng mà tri kỷ ạ, mình cũng thế thôi. Mình sợ làm cậu buồn vì lúc đó, giọng của mình có hơi bất mãn và gay gắt. Mình còn sợ cậu sẽ không thực sự tìm ra con đường đúng đắn cho bản thân, để rồi lại chìm nghỉm vào mớ cảm xúc hỗn loạn và tiêu cực mà cậu hay mình từng nếm trải. Nhiều lúc, mình còn tự dưng cảm thấy bất an và lo lắng cho cậu, nhưng mình tin tưởng cậu còn hơn bản thân mình, và mình tin rằng, người bạn quan trọng nhất cuộc đời mình là một chàng trai mạnh mẽ và biết suy nghĩ. Nên, hãy lạc quan lên và đọc tiếp những dòng sau đây của mình nhé, anh bạn!
Con người, ai rồi cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Con người, ai rồi cũng lớn lên từ một đứa trẻ, trở thành một thanh thiếu niên, một người trưởng thành, một người cao tuổi, và rồi, trở về cát bụi. Con người, ai cũng từng chịu những thất bại ê chề, những cung đường khúc khuỷu và cay đắng, nhưng rồi, mấy ai đứng dậy, mấy ai thành công? Này cậu bạn, thật ra thì, “thất bại” thật ra cũng không phải là “thất bại” đâu. Đó là kinh nghiệm đấy, bạn tôi ạ. Chính những phong ba bão táp ngày hôm nay, sẽ nhào nặn ra tôi, và cả bạn tôi đây, trở thành tôi, trở thành bạn tôi duy nhất, duy nhất trên đời này. Chúng ta khác nhau, không phải do cái miệng, con mắt mà là do những thứ chúng ta trải nghiệm, và cái nhìn của ta với những trải nghiệm ấy.
Ừm, thế mình muốn gắm gửi điều gì với cậu đây? Chính bản thân mình còn đang thấy hoang mang đây, cậu ạ. Thôi, để mình ráng ghi tiếp để xem ý mình muốn gửi tới có lộ ra hay không nhá.
Bây giờ cậu đã bước qua một tuổi mới, đã là một chàng trai 17 tuổi. Thế là chẳng mấy chốc, chỉ còn tầm hơn 360 ngày nữa, cậu sẽ bước tới tuổi 18. Cậu sẽ rời căn nhà nhỏ có mẹ, cha, em gái đầm ấm mà đi tới trường đại học nơi chốn thành thị bon chen. Một chân trời mới sẽ mở ra. Con chim non ngày xưa chỉ dám ngẩng đầu nhìn trời, nay đã khôn lớn thành đại bàng có thể sải cánh tung hoành đất trời. Cái thân xác cậu đã lớn đủ, đã đủ lông đủ cánh, nhưng mà, chàng trai này, cậu đã có được trái tim đủ lớn như con đại bàng kia chưa? Con người cậu, đã có tấm lòng đủ rộng để chứa cả bầu trời rộng lớn trên kia không? Và những khi, bầu trời nổi giông tố, mây đen, gan của cậu, đã đủ vững để đối mặt và vượt qua những trở ngại đó chăng?
Tuổi trẻ, nên thử, nên sai, nên làm lại. Nhưng có một thứ cậu không bao giờ đòi lại được, đó là thời gian. Rồi sau này, có thể cậu sẽ ngồi lại và tiếc than về khoảng thời gian mình đã hoài phí. Đừng nghe những câu triết lí của những trang động-lực-giúp-bạn-thành-công nào đó trên mạng nữa, bạn tôi ạ. Có những thứ, thực tại, rất tàn khốc, rất phức tạp chứ không văn vẻ hay như thơ, như mơ giống những câu nói đó. Trước khi bước ra bầu trời rộng ngoài kia, tại sao cậu không chuẩn bị thật kĩ càng nhỉ? Đại bàng gặp cơn giông bão, nó có thể lựa chọn bay lên cao hơn, hoặc vùi mình vào và có thể bị hất đi, nhưng nó vẫn còn có thể hồi phục và chờ ngày vượt qua. Nhưng nếu đại bàng không có cơ thể khỏe mạnh, không có trái tim sắt đá hay kỹ thuật bay không đủ, nó có thể gãy cánh khi khiêu chiến thử thách và chẳng còn cơ hội nào để làm lại nữa đâu. Hoặc thậm chí, có khi nó còn chẳng dám đối đầu thử thách nữa.
Và cậu bạn của tôi, cậu năm 17 như con đại bàng sắp trưởng thành, chẳng mấy chốc mà sẽ bay tới những chân trời mới, xa hơn và nguy hiểm hơn. Nói thật đi, liệu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chàng trai, tôi biết con trai các anh đa phần đều muốn trở thành những kẻ có giá trị, được người khác tôn trọng, nên, hiểu chứ?
Mình muốn viết thêm, muốn nói thêm nhiều hơn nữa. Nhưng tự dưng mình nhớ câu nói mà mình vẫn hay nói với cậu, “Lớn cả rồi, tự hiểu thôi”.
Tri kỉ chính là cảm giác gần không chán, xa không nhớ, và có những thứ, đâu cần nói ra mà đôi ta nên tự hiểu.
Mình vẫn còn nhớ, hai năm trước, hôm sinh nhật cậu, mình không nhớ. Một năm trước, mình không chúc mừng là lại ngồi than thở bản thân. Và năm nay, nhờ trận Việt-Nhật mà mình chẳng có hứng chúc mừng cậu. Khi chúc lại viết một bài viết dài thườn thượt nhưng mà không chắc có ý nghĩa không. Thế mà cậu vẫn thế, vẫn thông cảm và thấu hiểu nhau. Cảm ơn cậu, vì đã ở bên một đứa bị gắn mác vô tình, vô tâm, vô cảm như mình.
Xin lỗi vì tiếng Việt của mình vẫn bị mắc kẹt như cũ.
Gửi tới chàng trai tuổi 17.