Gửi người bạn thân cũ
Ba từ “bạn thân cũ” đối với mày thì sao nhỉ? Đau lòng – chính là cảm giác của tao. Chúng ta đã từng rất thân, rất hiểu nhau nhưng tất...
Ba từ “bạn thân cũ” đối với mày thì sao nhỉ? Đau lòng – chính là cảm giác của tao. Chúng ta đã từng rất thân, rất hiểu nhau nhưng tất cả chỉ là chuyện cũ, là quá khứ. Mà những gì đã là quá khứ rất khó để quay lại. Giữa tao và mày đã từng có nhiều kỉ niệm như thế.
Ngày định mệnh 23/03/2013
Vậy là đã 9 năm kể từ ngày mày rời xa tao rồi.
Tao không biết chúng ta chơi với nhau từ khi nào, tao chỉ biết trong kí ức của tao, thì mày đã luôn hiện diện và là một phần không thể thiếu thời thơ ấu.
Tao vẫn nhớ như in hồi mẫu giáo 5 tuổi, lần đó ham chơi, tao chạy ra đường nên bị tai nạn giao thông, kể từ đó nhà trường đóng cổng không cho ra ngoài chơi nữa. Nhưng tao bản tính nghịch ngợm nào có chịu ở yên, vẫn lén chui cổng ra ngoài chơi. Lần đó bị cô phát hiện, xong phạt 2 đứa úp mặt vào tường.
Sau này lên cấp 1, tao với mày hay đi trộm trái cây nhà hàng xóm, những lần bị chủ nhà rượt chạy sấp mặt, hay đôi khi bị bắt tại trận mắng cho té tát nhưng chẳng biết sợ.
Tao thích câu cá nên cũng hay dắt mày theo, mà hồi đó làm gì có tiền mua cần, toàn tự tay chế. Chui ra ngoài vườn chặt cây tre, cây trúc, ghé tạp hóa mua cái móc câu và dây cước, rồi cắt mảnh xốp bé bé về làm phao. Thế là thành một cái cần, tha hồ đi câu. Mà cũng lại dắt nhau đi câu trộm ao nhà người ta mới hay. Có lẽ chơi với tao làm hư mày rồi :)))
Năm 10 tuổi, tao biết chạy xe đạp, hồ hởi chạy lên nhà mày khoe. Chiều đó tao đèo mày, hai đứa lao xuống mương, tao thì gãy mất cái răng cửa, còn mày thì xước hết bàn tay phải mãi sau này vẫn để lại sẹo. Rồi tao chỉ mày cách chạy xe đạp...
Lên cấp 2, lớn hơn một chút rồi nên không dám đi hái trái cây hay câu cá trộm nữa. Thay vào đó hầu như chiều nào hai đứa cũng cùng nhau đạp xe dạo quanh con đường làng, vi vu ngoài cánh đồng hoặc ra sân đá banh, bắn bi... với mấy đứa trẻ trong xóm. Một tuổi thơ không hề biết đến mạng xã hội nhưng thật vui, thật nhiều kỉ niệm, kể hoài không hết.
Tao cứ nghĩ rồi chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, sẽ cùng thi vào một trường cấp 3, rồi cả hai lại được học chung dưới một mái trường, có thể viết tiếp những năm tháng thanh xuân thật đẹp. Rằng sau này mày sẽ là phù dâu trong hôn lễ của tao. Rằng tao sẽ là mẹ nuôi cho những đứa trẻ của mày...
Vậy mà...
Ngày mày buông tay với thế gian này, thật sự đó là một cú sốc đầu đời với một đứa trẻ 14 tuổi như tao. Chơi với nhau từ bé, đối với tao mày không khác gì một người thân trong gia đình.
Mày biết không? Có lẽ thứ khiến tao sợ nhất trên đời này chính là kỉ niệm và thói quen. Kể từ ngày mày mất tao gần như rơi vào trẩm cảm, tao loay hoay tự kéo bản thân ra khỏi quãng thời gian đen tối đó.
Đoạn đường sau này không có mày đồng hành, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tao, hẳn nhiên cũng sẽ không xuất hiện hình bóng của mày. Đôi khi tao chỉ ước hay là mày nghỉ chơi với tao cũng được, miễn là ở nơi nào đó trên trái đất này, mỗi ngày mày vẫn còn hít thở dưới một bầu trời với tao.
Tao vẫn nhớ ngày bé mày thích thả diều, nhưng nhà hai đứa nghèo mà, hồi đó mà xin mẹ hơn 100k ra mua diều là một thứ gì đó thật xa xỉ, nên nào dám. Rồi chúng ta từng hứa với nhau sau này có tiền sẽ dắt nhau đi thả cho thoả thích. Bây giờ, diều tao có thể tự mua rồi, nhưng mày lại ở nơi nao...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất