Gửi một người lạ vừa ghé ngang
Mưa. Mưa rơi. Những tháng Mười mưa. Những tháng Mười băng qua nơi chốn. Những tháng Mười in dấu trên mặt đường trơn trượt. Tôi đã ở...
Mưa. Mưa rơi. Những tháng Mười mưa. Những tháng Mười băng qua nơi chốn.
Những tháng Mười in dấu trên mặt đường trơn trượt. Tôi đã ở đó, ở kia, ở khắp mọi nơi. Để tìm gì? Kho báu tôi cất giấu ở ngay đây. Nhưng tôi không thể thấy. Những điều quan trọng mất đi tôi mới chợt hiểu. Thật buồn cười. Tôi sẽ cười lên trên tất thảy những ngu ngốc và tưởng bở. Cười đi. Dù mưa, dù tháng Mười lại trượt dài vào khoảng không ngày tháng. Tôi đang ở ngay đây. Tôi biết điều đó. Giả như còn tháng Mười nào đó tôi biết mình sẽ quên sạch, tôi sẽ quên hết, chỉ còn lại những tượng hình trôi như cuốn băng quay chậm chầm chậm trôi trong khoảng không đen đặc bao la. Tôi thầm gọi tên rồi tôi sẽ để chúng đi. Cái gì đã đến sẽ đi. Thế là cứ đi đi. Tôi vẫn ngồi đây thôi. Gọi tên các mùa. Gọi tên những cảm xúc xếp lớp, từng lớp từng lớp cứ chất chồng lên nhau. Vâng, tôi là một cửa ngỏ, để đi ngang qua, ghé thăm căn nhà nhỏ rồi luồn qua ô cửa sổ và băng qua bên kia ngọn đồi. Ngọn đồi thời thơ ấu khi ánh mắt đứa trẻ cứ trông về nơi xa thẳm. Nơi giấc mơ lớn lên. Ghi dấu đường trở lại. Vì nó đã ở đó. Chưa bao giờ biến mất. Có thể không có ai ở đó. Không còn người. Chỉ còn lại đôi mắt thơ ngây ngày đó chạm lên những vệt sáng ấm áp, bức ảnh trắng đen. Vạch một vệt cắt ngang. Nhảy qua bên kia. Và không quay đầu lại. Cách duy nhất để trở về là bước. Bước về phía trước. Ánh sáng của sự chân thành đang rọi khắp những ngóc và ngách. Ở đó, có một hình hài sợ sệt. Đưa tay ra. Tan vào mưa đi. Ở trong mưa đi. Đi đến tận cùng để sống lại lần thứ hai. Để trở về thơ bé lại lần nữa. Hãy nhắm mắt lại. Để thấy cánh cửa luôn mở. Rồi để cho tất cả trôi hết đi. Không giữ lại gì.
Vậy thì tôi sẽ cưỡi con thuyền kí ức nhảy vào dòng biển đen đậm đặc. Ở đó có quán cà phê mà tôi đã in dấu lưng lên bức tường, tôi gieo mình vào một góc rồi để cho cơn mưa ào qua cửa. Bạn tôi hỏi, sao mưa lại buồn. Buồn thôi mà. Nhảy vào nó đi. Đừng ngăn nó lại. Tôi đã buồn và tôi đã vui. Quẩn quanh của ngôn từ ngăn một hơi thở. Ngăn trái tim rung. Có nghe thấy tiếng tim đập không? Nó đang rung lên kìa. Chỉ là một cái chạm từ đôi tay. Có phải ai cũng đi tìm sự hợp nhất. Cái khao khát được tìm thấy khi đứa trẻ trốn trong tủ. Có phải ta đã quên dừng lại. Chỉ một giây ngắn ngủi. Dừng lại. Và để mọi thảy chảy trôi.
Tôi lướt cơn sóng đêm tí tách trôi về cơn bão đầu đời. Nằm im và nghe sấm chớp. Tay đan bàn tay. Đừng bỏ lỡ. Xin đừng bỏ lỡ. Để rồi hối tiếc. Đừng đi đâu cả. Hãy ở lại đây. Không thì, cuộc đời chỉ là những giá như. Cái tâm trí rồ dại. Cái tâm trí không biết đủ. Hãy soi sáng cho chính mình. Soi tận sâu vào lòng cơn bão ấy. Ngày mai không bao giờ đến. Để cơn bão dâng lên tận cùng và thấy cái im lặng là sự quí giá. Quí giá lắm. Khi chúng ta chẳng còn gì để nói. Không cần phải chạy đi bất kì đâu để tìm thấy sự lặng im của một ánh nhìn. Đã đủ ở ngay nơi ấy. Căn phòng ấy. Hai mảnh linh hồn đã tan ra. Đã hòa làm một. Chỉ cần một khoảnh khắc. Tôi biết mình cần quay trở về.
Mưa đấy. Mưa đấy. Chỉ đơn giản là mưa thôi.
Cầu nguyện cho người bạn vừa gặp băng qua mưa để trở về nhà. Đôi mắt bạn vẫn sáng lắm. Giọng nói bạn vẫn nguyên sơ. Hành trình của bạn. Bạn cười. Tôi cười. Tôi sẽ nhớ nụ cười bạn ngay bây giờ. Và rồi để mọi thứ trôi hết đi.
Gửi bạn và gửi tôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất