Này, có nhiều điều tao muốn nói với mày lắm. Nói cả ngày không hết ấy. Mày biết không, dạo gần đây tao hay bị buồn, không phải do mày đâu, tại tao thôi. Tao nhận ra mình, mình đã yêu một người quá nhiều, nhưng sai thời điểm, lúc cô ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, và khi cô ấy cũng chẳng có chút tình cảm nào dành cho mình.
        Tao vốn luôn là 1 kẻ lý trí, tao luôn điều khiển được cảm xúc của mình thế nhưng bất chợt một sáng tỉnh dậy, tao biết mình đã thích một ai đó. Ngày qua ngày tình cảm đó cứ lớn dần lên, đến một lúc trái tim tao không thuộc về tao nữa, và mày đã chiếm ngự nó. Chưa bao giờ sự cứng rắn của bản thân tao trở nên mỏng manh như thế, chỉ cần một câu nói, một biểu hiện của mày cho dù vô tình hay cố ý cũng làm tao hạnh phúc ơi là hạnh phúc; hoặc là đau khổ và cứ nghĩ hoài à. Ai từng cho rằng mình là người lý trí cũng sẽ trở thành kẻ yếu đuối khi vướng vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu từ một phía – yêu đơn phương, như tao đang yêu mày.

        Nhiều khi, tao muốn rủ mày đi chơi, tao muốn rủ mày ngồi nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, chỉ ngắm đôi mắt tao yêu nhất ấy thôi, chỉ nhìn nụ cười ấy thôi hay chậm chí nhìn mày lim dim buồn ngủ, nhưng tao lại nghĩ hành động đấy của tao là ích kỷ, bởi vì mày hay buồn ngủ, hay mệt mà, chỉ muốn học xong nhanh nhanh về nhà, về với nơi mà mày cảm thấy thoải mái, sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được làm những điều mày thích (như ngủ). Vậy nên, tao thu những cảm xúc của tao lại, gom toàn bộ nỗi niềm lại, và lặng lẽ nhìn mày rời đi.
        Nhưng, tao không hề biết rằng mỗi lần tao làm vậy, tao lại tự làm đau chính mình, tao suy nghĩ quẩn quanh, tao cảm thấy tim mình quặn thắt. Tao không biết yêu một người lại đau đớn đến vậy. Tao bắt đầu “điên” đúng nghĩa, tao cảm thấy rất tệ về những điểm yếu của mình: ngoại hình không hấp dẫn, không hài hước, không điển trai, không hiểu phụ nữ,…; rồi tao tưởng tượng đến một ngày tao với mày sẽ bước chung với nhau, rằng tao sẽ được chăm sóc mày, ở bên mày mãi mãi. Nhưng, sau những suy nghĩ đó, lại là một cảm giác trống rỗng, trống rỗng, và nhận ra bản thân mình ở thực tại không gì hơn là một kẻ thua cuộc. Chính vì vậy, khi nghe bài Thằng điên, tao nhận ra một sự đồng cảm và trùng lặp y hệt tao. Khi yêu vào ai cũng trở nên điên cả…
        Mày ơi, có ai muốn sống trong buồn đau mãi cơ chứ, nhưng tao chấp nhận sự thật là tao yêu mày, tao không muốn rũ bỏ nó, tao không muốn quên đi nó. Tao chấp nhận là kẻ sẽ nhìn mày vui vẻ, nhìn mày hạnh phúc. Rốt cuộc, tao cũng nhận ra, dù đến được với mày hay không, thì tao “vẫn yêu và cứ yêu thế thôi”.
        Tao nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ không liên quan đến đối phương. Thứ tình cảm mà cần sự đồng tình thuận ý từ người kia chỉ mang màu sắc chiếm hữu; nhưng nó cũng thật đẹp, khi được ở bêN nếu yêu nhau nhỉ. Nếu là một tình yêu chân thành, đôi khi ta không nhất thiết cần người ta yêu phải biết đến sự hiện diện của ta. Ta chỉ cần biết một điều: người ấy được hạnh phúc. Khi đã bỏ cái tôi ra khỏi suy nghĩ về tình yêu, ta sẽ thấy việc người ta yêu thương có ở bên ta hay không không quan trọng nữa.
        Đoạn trên rất lý trí và thông thái đúng không? Nhưng tao không làm được vậy, tao vẫn cứ buồn mày ạ. Tao muốn viết cho mày, muốn tâm sự với mày. Nhưng tao nhận ra, tao cũng chỉ là một người bạn bình thường, thậm chí còn “nên-có-khoảng-cách” vì tao đã từng thổ lộ với mày.
        Mọi hôm, bởi vì đi làm, nên tao bị chi phối bởi những điều khác, tao ít có cơ hội tự thu mình trong dòng chảy suy nghĩ hơn. Nhưng hôm nay, khi mày về ấy, tao ở lại một mình nơi góc sân trường, tao thấy bản thân mình thật là thất bại. Cảm thấy mọi thứ đều là vô nghĩa. Và tao cứ bật đi bật lại giai điệu của “Thằng điên”… lặng lẽ nhìn mày “seen” những thứ tao chia sẻ, lặng lẽ ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng yêu của mày trong những tấm hình…
        Lặng lẽ đến giờ.

        Viết xong đống này, tao vẫn chưa biết phải làm gì tiếp, có lẽ tao vẫn sẽ là bạn của mày, tao muốn giúp mày cười, giúp mày vui.
        Dù sau này mày có một tình yêu, với một người không phải tao, tao vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe mày, giúp mày và người đó yêu nhau hơn, hạnh phúc hơn…
        Luôn luôn.

        Hôm nay tao buồn vậy thôi, nếu không viết ra những suy nghĩ này, chắc đàu tao nổ tung mất.
        Có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng tao sẽ tạm gạt nó qua một bên và tiếp tục khiến mày mỉm cười. Mày đã – đang – và luôn là người tao đã chọn dành trọn trái tim mình, là người tao sẽ dõi theo mãi.
        Mãi mãi.

        Mãi mãi đến bao giờ nhỉ?
        Tao nghĩ là một đứa trẻ rồi sẽ cũng phải lớn lên, câu chuyện lứa đôi, hay một mối tình đơn phương rồi cũng sẽ phải khép lại những trang cuối cùng, để chào đón một cuốn sách khác đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường đời.
        Những dòng này, có lẽ là lời bộc bạch thật nhất của tao, tới người con gái mà tao yêu nhất tuổi 20. Có lẽ mày sẽ khó có cơ hội đọc được những dòng này,... nhưng thật ra những lời này không phải dành cho mày, mà là dành cho tao của sau này... Để mỗi lần thèm khát một thứ nước từ suối nguồn tươi trẻ, tao lại tìm đến và chìm đắm trong vị ngọt này...