Khi anh đi. Anh sẽ đi trong im lặng. Anh sẽ nhẹ nhàng bước đi. Nhẹ nhàng mang đi theo mây mưa, mang đi bao thù hận trong em...
Anh để lại gì? Anh biết anh sẽ để lại trong em nỗi buồn, trách móc, tức giận, nhớ nhung ... Vì sao ?
Vì mình đã im lặng với nhau từ lâu rồi. Em đang vui vẻ, không muộn phiền, vô lo vô nghĩ. Vậy tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đổi cái vô lo vô nghĩ đấy của em để đổi lấy muộn phiền, lo lắng, buồn tủi ???
Không sớm thì muộn. Em cũng biết và em sẽ trách móc anh. Nhưng đó là cách tốt nhất em có thể làm với em để giữ lại nơi em sự đáng yêu hồn nhiên mà nó đã cướp đi tâm hồn anh.
Em vẫn nói với anh. Khi anh đi, anh phải nói với em 1 câu. Anh phải để cho em cái áo của anh để em có thể nhớ về anh. Anh phải viết nhật kí mỗi ngày rồi gửi lại cho em. Nhung anh xin lỗi. Anh đã không thể viết vì công việc khá là bận. Đổi lại anh sẽ viết khi anh nơi đất khách quê người. Và món quà Noel thứ 6 của em là cuốn nhật kí của anh. Còn cái áo hay những gì thuộc về anh mà em muốn. Lúc anh đã ở 1 đất nước xa lạ cũng là lúc em sẽ nhận được những gì em mong đợi ...  
Anh đi. Để lại nơi em nắng, gió và sự hồn nhiên đáng yêu đến lạ thường và cùng 1 chút mưa trong em.
"Anh đã từng yêu em..."