Gửi lại cho tuổi 26
Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của bản thân, hôm nay mình xin gửi lại một chút cảm xúc của tuổi 26....
Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của bản thân, hôm nay mình xin gửi lại một chút cảm xúc của tuổi 26.
"Gửi em, gửi chúng ta của những năm tháng trước, anh không biết là em có đọc được những dòng này không, nếu có đọc được thì anh mong em sẽ đọc nó đến cuối nhé. Anh xin chọn bức ảnh này vào ngày sinh nhật mình, tấm ảnh dó chính em chụp và duy nhất còn sót lại trong máy anh về đoạn tình cảm của chúng ta, để gửi lại anh của tuổi 26. Đối với người khác thì đây có thể là tấm ảnh bình thường nhưng với chúng ta, thứ có trong tấm ảnh đó lại kể được rất nhiều và cũng chứng minh cho tình yêu của chúng. Anh đã dùng tuổi 26 của mình để ngẫm nghĩ về bức thư em gửi anh hôm chúng ta chọn dừng lại, anh đã cố làm quen với cuộc sống không còn chúng ta, và rồi anh nhận ra được nhiều thứ, nhưng nó quá muộn để thay đổi được điều gì. Và kể từ hôm nay anh sẽ chọn sống trọn vẹn tuổi 27 của mình, nhưng anh sẽ không chọn cách cố quên hay cố xóa đi hành trình yêu nhau của chúng ta khỏi kí ức, anh xin phép được chọn lưu giữ nó vào một góc nào đó trong bộ não đầy bí ẩn của loài người. Để khi bản thân thấy buồn thì còn nhớ ra mình đã có những ngày hạnh phúc như thế. Em từng nói với anh là khi có chuyện gì mà nghĩ mãi không xong thì cứ viết ra đi, và anh thấy điều đó hiệu quả, hôm nay anh cũng chọn cách viết ra những dòng suy nghĩ hỗn độn của tuổi 26.
Biết đến em và gặp được em chính là may mắn của anh và được cùng em yêu nhau chính là hạnh phúc của cả anh và em. Anh biết đến em vào nhũng ngày mà điểm đến của ảnh chỉ là phòng trọ và trường học, những ngày bản thân cảm thấy cuộc sống nó như kiểu là mình chỉ sống thôi chứ chả còn hứng thú khám phá điều gì. Và rồi được trò chuyện cùng em, được gặp em, cuộc sống của anh lại có thêm nhiều điểm đến khác và lại sống động trở lại (đúng là con người khi có tình yêu thì đời lúc nào cũng màu hồng). Em đến và giúp anh nhận ra được nhiều thứ và anh cũng dành những kinh nghiệm sống ít ỏi mà bản thân có được để chia sẻ lại cho em. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, trải qua nhiều thứ và cùng giúp nhau, cùng đối mặt với nhiều vấn đề và cùng ngồi lại với nhau để giải quyết từng vấn đề, nhưng chả ai biết là 4 năm sau đó chúng ta lại chọn dừng lại khi vẫn có vấn đề còn đang dang dở. Thật sự thì bản thân anh chưa từng hết yêu em, chắc có lẻ là do anh mải chạy theo những thứ mà anh đang tìm kiếm mà khiến em cảm thấy anh không còn yêu em nữa, nhưng anh nghĩ em nói đúng, người bên cạnh mình không còn cảm nhận được tình yêu thì chẳng thể lấy lí do để đổ lỗi do thứ nay thứ nọ được, anh xin lỗi em. Anh từng nghĩ là cố một chút nữa thôi, ráng thêm nữa thôi nhưng rồi anh quên đi mất là người con gái bên cạnh anh họ cần mình, anh đã tự tay phá vỡ mọi thứ. Anh biết là em cũng yêu anh rất nhiều, em luôn ủng hộ trong mọi kế hoạch anh kể, nhờ điều đó mà anh có dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện. Ngẫm đi ngẫm lại thì có lẽ là do chúng ta quá hợp nhau nên mọi chuyện nó mới diễn ra thế này. Chúng ta luôn chọn hiểu và tôn trọng nhau nên thành ra điều đó lại vô tình khiến em hiểu lầm là chúng ta đang chịu đựng nhau và nó khiến em sợ một ngày nào đó khi sự chịu đựng bị phá vỡ nó sẽ gây ra tổn thương cho đối phương. Và rồi đúng là có 1 ngày như thế xảy ra, anh cũng chả hiểu tại sao bản thân lại lấy đâu ra "cái tôi" không đáng có để làm em tổn thương, anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, nhưng anh nghĩ nếu có quay lại khoảnh khắc đó thì cũng chẳng thay đổi được điều gì, tại vì nếu mà mình nhận ra được thì lúc đó đã khác. Thay vì từ "Không" anh dành cho em thì anh đã chọn một cách khác để giải quyết vấn đề để không khiến người con gái cần nhận được sự yêu thương từ anh tổn thương, anh thật sự hối hận về khoảnh khắc đó. Đành thôi vậy, con người luôn có nhiều tiếc nuối mà. Em không kể nhưng anh biết là em đã khóc rất nhiều vào ngày em chọn dừng lại và gửi bức thư đó cho anh, và rồi anh nghe được là bây giờ em đang rất vui vẻ và yêu đời, anh mừng vì điều đó. "thật ra thì em cũng chẳng quan tâm là anh mừng hay không đâu, kệ mẹ anh chứ", TT mà anh biết sẽ nói như vậy đấy. Hôm chia tay em nói với anh là lúc yêu anh em chỉ muốn được nói chuyện với nhau "như vậy" - điều này thì chỉ có chúng tôi biết, kể ra thì dài lắm. Anh từng mong bức thư đó không phải là bức thư em gửi để chọn dừng lại mà là chọn ý nghĩa khác cho nó thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn từ một phía của anh thôi. Anh yêu em rất nhiều, anh nghĩ là em biết điều đó, hôm chia tay em từng nói là anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, nhưng anh sai rồi, đáng lẽ anh nên yêu em hơn tất cả những gì anh có :( .
Thật ra là chúng ta chưa từng hết yêu đối phương. Như lời em nói, là do chúng ta chưa đủ trưởng thành để tiếp tục đồng hành cùng nhau. Một người yêu bằng cảm xúc, người còn lại yêu bằng lí trí. Một người luôn sống cho hiện tại, người còn lại thì muốn một tương lai chắc chắn. Một người chưa có đủ sự điềm tĩnh, người còn lại chưa đủ sự bao dung để tha thứ. Một người cần sự ổn định, người còn lại thì mải đang chạy theo những mong muốn của bản thân. Một người cần bến đỗ, nhưng người còn lại vẫn đang loay hoay đi tìm mảnh đất để xây dựng bến đỗ. Thật sự anh rất buồn, rất giận khi nghĩ tại sao em lại không muốn chọn đồng hành cùng nhau (anh từng nghĩ là hay do em không đủ yêu anh như em nói). Nhưng mà rồi anh nhận ra rằng là chẳng phải do em không đủ yêu anh, thật sự thì mình không có quyền bắt người bên cạnh phải phải đồng hành cùng mình trên đoạn đường khó khắn này, nếu đặt bản thân mình vào em, cứ mải chạy theo những dự định của người khác thì mệt lắm, nhất là em lại là người con gái mong manh. Còn anh thì lại chẳng có đủ sức để có thể che chở em cả về tinh thần lẫn kinh tế, nên là anh không nên đòi hỏi em phải chịu khổ cùng anh. Nhiều người hay nói là có lẽ do bản thân gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, nhưng đối với anh thì chẳng có chuyện đó đâu, đúng người đúng thời điểm thì chúng ta mới gặp được nhau chứ đúng không nhỉ? Những tháng ngày vừa qua anh từng nghĩ là quay lại để sửa chữa những sai lầm, nhưng rồi anh chợt nhận ra là mình không nên tiếp tục mang theo suy nghĩ đó, em cũng đã có cuộc sống của bản thân em rồi, anh chẳng có cái quyền bước vào một lần nữa, với lại chắc gì em cho anh cơ hội để sửa, người con gái anh yêu lí trí lắm nên không có chuyện đó đâu, anh thừa biết điều đó nhưng không khỏi ngăn bản thân mơ tưởng được :) . Ngày chia tay em từng nói với anh là nếu chúng ta có lỡ va phải nhau lần nữa thì chúng ta cũng sẽ phải lòng nhau như ngày hôm đó thôi, anh cũng tin là như vậy. Nhưng định mệnh chỉ cho chúng ta được phép va nhau đúng 1 lần thôi, mọi thứ trên đời này đều như vậy, không có chuyện có lần 2 đâu đúng không?
Thôi đồng hồ đã điểm 00h00' ngày 16.01.2026 rồi, đến lúc anh viết cho anh ở tuổi 27 rồi. Anh từng mong em sẽ là phần kết đẹp trong chương "tình yêu" của cuốn sách mang tên "cuộc đời anh", nhưng giờ đến lúc anh nên tạm dừng bút để viết tiếp chương "tình yêu" và nên chuyển sang chương khác rồi. Đến lúc anh cất giữ đoạn tình cảm đẹp của chúng ta vào đâu đó rồi. Và giờ lúc anh sẽ chọn sống thật trọn vẹn tuổi 27 cho bản thân, yêu bản thân nhiều hơn như những gì em viết và gửi nó cho anh, và cũng là vì bản thân anh nữa. Để sau này anh không phải bỏ lỡ đi người yêu anh như em đã từng yêu anh và để anh lại tiếp tục đặt bút viết tiếp chương "tình yêu" còn dang dở, anh mong tới lúc đó sẽ là đoạn kết của chương và em cũng như vậy nhé, hãy viết một đoạn kết thật đẹp của em trong chương "tình yêu". Anh sẽ chẳng mong hay chúc em hạnh phúc đâu, tại vì anh tin là em sẽ hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến và rời đi để giúp anh nhận ra nhiều điều. Và anh tin là giờ anh và em đang hạnh phúc và sẽ có được đoạn kết đẹp cùng nhau ở một thế giới song song nào đó đang tồn tại ở vũ trụ bao la ngoài kia.
Thương em, Sài Gòn ngày 16.01.2026"
Chúc cho bản thân ở tuổi 27 luôn vui trước những điều buồn, luôn tìm thấy sự tích cực trong những điều tiêu cực, luôn lạc quan trước những điều không may.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
