Bạn rảo con nước đôi
Bạn chìm xuống vực thẳm
Nơi bạn bước đến
Màu đen tuyền
Lá bàng vừa rơi
Băng qua ô cửa
Đậu nơi tôi ngồi
Bạn đi trong thinh lặng
Tôi vẫn im lìm nơi đây
Gặm nhấm
Thời gian
Nỗi buồn xanh thẳm hôm nay
Rào một khoảnh phía bên kia - nơi - tôi và quả tìm rục - mỗi đêm hàn huyên
Tôi nhìn vào mắt bạn lần cuối
Đáng nhẽ,
Tôi đã có thể nói
Một điều gì đó
Nhưng tôi không
Vì tôi không
Nấm ăn não - người ta nói với tôi
Một vòng ẩn dụ cho một ý tưởng sinh sôi
Không tốt - không xấu
Nó ở đó - giống như một công tắc
Tái sinh - hủy diệt đồng thời
Đáng nhẽ,
Tôi có thể nói điều gì đó
Nhưng
Tôi không
Bạn tôi ơi,
Khi mọi sự đã rồi,
Tôi bắt đầu ủy mị và bày trò thương tiếc
Tôi có thể
Nhưng
Tôi không
Bạn đã đến và đi
Trong đêm tối của hồn
Bạn lùng sục tia sáng
Trong tiếng nói một trưa hè
Nơi bìa rừng,
Thác đổ như giấc mộng
Mùa hè chảy mãi
Chảy trên giọt mềm lấm tấm
Đôi tay màu đất
Đôi mắt nhuộm cơn u buồn
Ân nhắn mình
Vào buổi sáng tinh mơ
Tất cả ký ức chắp nối thành hình
Mùa hè đánh mất
Tất cả gương mặt trở về
Trong niềm yêu thương
Chúng mình đã quyết định chia tay
Nhảy vào đời chơi trò đuổi bắt
Giấc mộng vỡ đôi trên con lăn thời gian
Bạn thấy tôi - giấc mộng hè
Bạn gọi tôi bằng một cái tên quên lãng
Tôi đang trở về
Tìm ra tôi
Bạn thân mến!
Tôi không khóc
Một nắm đất khô vừa rời mặt đất bung trời
Trôi trong miền li ti
Của tao phùng
Của hạnh ngộ
Rồi biệt ly
Này, ánh sáng sẽ dẫn lối
Ít ra,
Trong một giòng hữu hạn
Tôi thấy,
Bạn đang tìm đường về
Bạn đã thử,
Bạn đã làm tất cả,
Trong một ngắn ngủi
Của cơn mơ.
Tôi viết ra,
Để nhớ lại
Một mùa hè rực cháy,
Trong vòng tay bạn bè.