Chào em,
Không hiểu sao đến tận bây giờ anh vẫn nhớ em?
Anh nhớ ngày này năm năm trước anh đang còn cầm tay em e thẹn, ngượng ngùng. Em bảo với anh là :” Không biết sau nay sẽ ra sao nhưng trước mắt mình cứ yêu nhau đi”. Thời gian thấm thoát qua đi 4 năm quân ngũ cũng là 4 năm tôi thương nhớ em. Tôi biết là con trai mà lụy tình thì không tốt nhưng chẳng hiểu sao cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn đấy mà chẳng thoát ra được. Có những đếm khuya tôi thức lấy xấp giấy ra viết thư cho em để giãi bày tâm sự cũng giống như Hàn Mạc Tử mỗi khi sầu tình ông lại làm thơ
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..
Tôi thì không biết làm thơ như Hàn Mạc Tử chỉ biết viết ra đôi dòng tâm sư. Mặc dù biết là những lá thư này sẽ chẳng đi về đâu, chỉ có người gửi mà không có người nhận. Tôi viết cũng chả được hay lắm chỉ là ngệch ngoạc ra dăm ba điều cỏn con, mượn ngòi bút để viết ra nỗi lòng mình, viết ra để nhẹ bớt đi những cái u sầu đang đeo bám. Bình thường thì tôi cũng chả đến nỗi dại khờ như Hàn Mạc Tử chỉ là có những lúc cảm giác mệt mỏi trong công việc đeo bám rồi đầu óc sờ trét thì tự nhiên tối ngủ nằm vắt tay lên trán, kí ức thủa ấy bỗng ùa về trong từng nơ ron thần kinh. Chắc có lẽ đó cũng là điều tự nhiên, chắc có lẽ tâm trí tôi muốn xua tan đi những thứ mệt mỏi vô hình hằng ngày mà đã vô tình chêm vào đó những kí ức đẹp của tôi và của em. Nhưng tâm trí tôi nào biết tuy có vơi đi chút ít đấy nhưng lại làm dấy lên trong lòng tôi cảm giác gì đấy khó tả. Nó cứ lâng lâng như kéo tôi lên trên chin tầng mây rồi lại vô tìm dìm tôi xuống tận lòng sâu thẳm của đáy đại dương. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày tâm trí ạ, cảm ơn vì đã nhắc nhở tao vẫn còn đâu đó kí ức tốt đẹp trong cuộc đời này, vẫn còn đâu đó cái nắm tay, vẫn còn đâu đó cái ôm, vẫn còn đâu đó nụ hôn của tình yêu mãnh liệt lứa đôi. Tuy chỉ là dĩ vãng nhưng tôi rất trân trọng những điều đó, tôi biết cuộc tình mình rồi sẽ chẳng đi về đâu, rồi cũng sẽ đến thời khắc 2 người hướng về 2 ngả như nhánh rẽ của cuộc đời.
Tôi thấy người ta nói cũng đúng “ Tình đẹp là tình dang dở” . Mấy ai đi được đến tận cùng của tình yêu đâu. Yêu nhau vì bản năng, lấy nhau vì dũng cảm, cắn răng chịu đựng đến đầu bạc răng long là vì chữ nhẫn, gắn kết với nhau là vì tình thương chia sớt mọi thứ đắng cay ngọt bùi. Nếu bây giờ cho gặp lại thì chắc có lẽ ngọn lừa cháy âm ỉ trong trái tim tôi sẽ hừng hực trở lại. Dường như mọi thứ vẫn còn nguyên xi như thời chưa bắt đầu và cũng có lẽ là vì vậy cho nên nó mới đẹp. Mọi thứ khi dang dở đều đẹp cả chỉ có điều chả đi đâu về đâu.
Không biết em có nhớ hay không chứ tôi vẫn nhớ như in hồi đó sau một năm gặp lại em, tôi thấy em dường như đã thay đổi rất nhiều. Đúng như thằng cha nào đó từng nói :” Không ai tắm hai lần trên một dòng sông “.Mặc dù em chẳng tắm trên dòng sông nào nhưng anh vẫn thấy khác.  Lần đó gặp lại em có biết không trông em khác lắm, mái tóc đen dài thướt tha, chẳng son chẳng phấn cũng chẳng nước hoa nước hòe gì cả mà sao anh có cảm giác thích thú lạ lùng.  Tôi nhìn em rồi cười nhẹ em nhìn tôi e thẹn, nụ cười ấy như chất chứa bao nhiêu tâm sự, cười cho cái mối tình lận đận của chính mình, cười vì đã lâu rồi không được vui như thế này, cười ngậm ngùi cảm giác nuối tiếc. Cũng lâu rồi tôi không được cười chân thật như thế này, Đối diện với cảm xúc của chính mình tôi chẳng thể nào làm ngơ được. Cảm giác trong tôi lúc ấy như một bức tranh xếp hình, rối rắm mà không có lối thoát.
Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và ông cũng là người cắm lá cờ nước Mỹ lên mảnh đất nơi này. Cũng vì lý do thời tiết ở đây chả có gió bão nên đến giờ ngọn cờ và những bước chân lõm bõm in hình từ thời đấy đến giờ vẫn còn nguyên xi. Anh chả hiểu vì lý do nào mà em đặt những bước đi sâu đậm vào trong vùng ký ức của anh đến như vậy, thời tiết ở Trái đất có giống mặt trăng đâu, và lại em cũng chẳng có phi thuyền hay bằng lái tàu con thoi mà sao đến giờ nó vẫn còn nguyên xi vậy em?? Điều này đến cả nhà khoa học chắc cũng chả giải thích nổi. Nếu bộ nhớ anh là một chiếc usb anh sẽ mang nó đến tiệm để diệt virus, anh sẽ chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp của đôi chúng mình. Anh sẽ mua phần mềm Kaspersky Anti-Virus là một trong top 10 phần mềm diệt virus để cải đặt để bảo vệ cho tình yêu đẹp của chúng mình.
Nói thế chứ làm gì có cái gì là vĩnh cửu:
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Cái gì cũng có giới hạn của nó, mùa xuân tới rồi cũng đi. Em cũng thế bước vào rồi cũng lướt qua cuộc đời của anh như một ánh trăng vô tình, nhìn ngày rằm thì đẹp đấy nhưng còn lại thì lúc nào cũng khuyết và chả thể nào với tới. Mùa xuân ấy em có nhớ không, đôi chúng mình nắm tay đi dạo trong công viên, tay em mềm mại như làn gió tuyết, môi em hơi hồng vì chẳng tô son, má em đỏ ửng như xôi gấc anh hay ăn buổi sáng và giọng nói em lanh lảnh như sương mai nhẹ như chưa từng có cái gì nhẹ hơn. Anh nắm tay em cảm giác lâng lâng bồng bềnh phiêu diêu cõi cực lạc. Mặc dù nói ra nghe có vẻ đơn giản nhưng sao anh thấy cái nắm tay ấy nó lại thiêng liêng đến thế. Nếu như tượng nữ thần tự do là biểu tượng hòa bình của nước Mỹ thì cái nắm tay ấy chính là biểu tượng của tình yêu chúng mình.
Cũng từ ấy đến giờ, 4 năm trôi qua anh chẳng thế nào yêu thêm một ai. Chẳng phải anh luyến tiếc gì, nhưng chắc có lẽ là duyên chưa đến em ạ. Duyên của chúng mình hết mà duyên mới thì đang chơi trốn tìm ở một nơi nào đó ngoài hành tinh an pha, anh cứ lặng lẽ đợi và sẽ đến một lúc nào đó chân trời cũng bừng sáng trở lại thôi. Chả thể nào mà nó cứ tối tăm rối rắm miết thế này được. Đến cả bắc cực chờ 6 tháng cũng có nắng trở lại. Cơ mà đã 4 năm nay mặt trời vẫn cứ lặn đi đâu mất. Anh chỉ còn biết thắp sáng ngọn lèn led le lói đang sáng ở trong lòng, tiền nong thì cũng hạn chế, kiến thức thì cũng có hạn nên chẳng thể nào sáng tạo ra được mặt trời nhân  tạo như trong phòng thí nghiệm NASA người ta hay làm.
Nhận biết được tình cảm như thế nên anh cầu mong cho em ở phương xa vẫn giữ vững tay lái. Dù đường đua có gian nan đến đâu cũng cố mà đi cho cẩn thận em nhé. Dù biết là đâu đó vẫn có một vài cái đinh của bọn sửa xe chết tiệt nhưng cứ yên tâm anh sẽ luôn dõi theo em và thay lốp xe kịp thời.
Cứ tin anh đi,
Anh yêu em.