Chào em,
Là tôi chính bản thân của em ở hiện tại. Tuổi 20 em cảm thấy thế nào? Cô đơn, chán chường, bế tắc hay thậm chí muốn từ bỏ. Tôi ngồi đây để gửi đến em những thất bại của chính em ở thời điểm hiện tại. Thứ mà em luôn muốn chối bỏ nó mỗi khi nghĩ đến.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Tình duyên chắc hẳn là điều thất bại đầu tiên của em. Ở cái tuổi đôi mươi mà em chả có cho mình một mối tình. Bởi chính sự tổn thương ở quá khứ mà em luôn chối bỏ yêu đương với cuộc sống hiện tại. Em luôn nghĩ "một mình là đủ" nhưng thật chất đấy chỉ là lời ngụy biện cho nỗi đau về những mối tình phương đầy sâu đậm. Em từng biết yêu, từng mơ mộng về hạnh phúc nhưng cái hi vọng không thực tế ấy đã đẩy em vào một sự tuyệt vọng trong chữ yêu. Để rồi giờ đây, em tự trách với cái tình yêu của bản thân so với những người bạn đồng trang lứa, em buồn vì sự bất công ấy. Nhưng em ơi, thay vì cứ để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc thì hãy cố gắng mở lòng mình và đón nhận những "thông điệp vũ trụ" trong tương lai nhé. Thương em.
Sau này em muốn làm gì? và muốn trở thành người như thế nào? Là những câu hỏi mà em chưa bao giờ tìm ra đáp án. Và cái thất bại thứ hai của em đó chính là chưa định hướng rõ ràng cho bản thân. Mặc dù tôi biết ở tuổi 20 em đã từng trải qua hàng vạn cơn dày vò về bản thân, vượt qua nỗi sợ của tư duy trưởng thành. Đôi lúc em cũng tự mình quan sát các anh/chị và ngẫm "tại sao họ lại có thể bước qua cái gọi là trưởng thành nhỉ?". Nhưng rồi em lại lạc lối với các công việc cá nhân, lạc lối với sự phấn đấu mờ hồ mà chưa có một định hướng gì cả. Và khi viết tới đây, tôi lại cảm thấy vui cho em. Bởi hiện tại em đã biết mình muốn làm gì và sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. Em nhận ra bản thân chả bao giờ hoàn thành được những mục tiêu dài hạn mà thay vào đó em đã bắt đầu lên những kế hoạch cho mục tiêu ngắn hạn để hoàn thành dần mỗi ngày. Cố gắng bám vào giá trị cốt lổi của chính mình và hoàn thành mục tiêu em nhé!
Em hướng ngoại nhưng bên trong là con người có sự nhạy cảm cao. Sự đối lập bởi tính cách khiến em trở nên khó nhận thức cảm xúc bản thân và luôn có xu hướng chối bỏ nó. Trong quá khứ, em từng bị chê trách là người có EQ thấp (chỉ số thông minh cảm xúc). Và thế em trở nên trầm lặng xuống với những đánh giá mà bản thân em chưa kiểm chứng rằng bản thân mình có như người ta chê trách hay không. Em bắt đầu lao đầu vào tìm hiểu về EQ và đánh giá lại bản thân. Và hiện tại em đã chấp nhận cảm những thứ "bên trong" của mình. Đây có lẽ là điều khó khăn lớn nhất, hãy vững tin vào bản thân và yêu thương chính mình hơn!
Những dòng tự sự này hi vọng sẽ chữa lành những vết thương và trăn trở của em về tuổi trẻ. Và nhớ rằng hãy cứ làm, cứ nghĩ, cứ trải nghiệm mà đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc nhé.
Yêu em.