Sự từ chối tổn thương lắm đúng không em? Nó là cái thứ gì đó xấu xí luôn biết cách hủy hoại sự tự tin của một người khác. Nó đặt một người vào sự hoài nghi về bản thân dài vô tận. Có phải do mình không đủ tốt? Do mình không đủ đẹp? Không đủ thú vị? Mũi mình không đủ cao? Môi mình không đủ bé?

Người nào tốt với em, họ sẽ nói cho em biết em chưa phù hợp với họ ở đâu. Thoạt nhìn điều đó sẽ tổn thương hơn, nhưng em à, nó là thứ may mắn nhất em có thể nhận. Vì em biết vấn đề của họ và xem nó có xứng đáng không. Có người từng chê anh nặng nề và tiêu cực, anh nghe vậy quay mặt đi luôn vì những dòng cảm xúc này là của anh, làm nên anh, không hợp thì biến. Người không tốt với em họ không dành đó thời gian cho em đâu em à, họ chỉ nói "không" và em dành cả đời này hoài nghi xem mình không đủ tốt, không ổn ở điểm nào,

Anh nói anh coi thường những người yếu mềm vì người khác, là vì anh không muốn em giống anh. Anh để cuộc đời mình bị hủy hoại vì những người khác đối xử anh tệ, và anh không muốn người khác phạm sai lầm tương tự. Em nghĩ anh mạnh mẽ? Không, anh không. Anh mỏng manh và dễ vỡ; đây là lần thứ 6, thứ 7 anh chủ động với một ai đó rồi, chưa lần nào mà anh không bị tổn thương thêm. Em nghĩ rằng anh còn tí sự tự tin nào còn lại ở bản thân không? Mỗi bước chân anh đi như mười ngàn mảnh tim vỡ của anh đang cứa vào chân mình. Nhưng em biết không? Khi cuộc sống không may mắn, chúng ta nuốt nước mắt lại ngẩng mặt lên cao và bước tiếp, cầu chúc cho những điều tốt nhất sẽ đến. Cho đến lúc đó, đối xử với bản thân mình tốt, vì anh đã không đối xử với bản thân mình tốt.