Gửi em người con gái của tháng 4
Gửi em người con gái của tháng 4 Thật buồn khi phải nhắc lại chuyện này. Tôi đã trông thấy tôi thật đáng thương và thất bại...
Gửi em người con gái của tháng 4
Thật buồn khi phải nhắc lại chuyện này. Tôi đã trông thấy tôi thật đáng thương và thất bại khi phải đối mặc với nó. Với lần cuối cùng tôi được nói chuyện với em. Thậm chí nó còn không phải là một cuộc nói chuyện một cách thẳng thắn khi toi còn không được gặp trực tiếp em mà chỉ là một cuộc nói chuyện điện thoại. Thật đáng buồn nhỉ. Điều đó đã dằn vặt tôi một khủng khiếp thế nào em biết không. Có thể đó chỉ là sự ích kỷ và chiếm hữu từ phía tôi hoặc có thể không. Tôi không biết điều này có xuất hiện từ phía của em không nhưng với tôi em rất đặc biệt tôi không thể cho bản thân một lý do thỏa đáng nào cho sự đặc biệt ấy. Nó làm toi như muốn phát điên lên vì em vậy. Đến cả trong tâm tư của chính mình tôi còn không nhận biết được chính xác điều đó là gì. Cái điều mà làm tôi khó chịu ấy. Nhưng có lẽ nếu tôi biết được điều đó thì tôi đã quên đi được hình bóng của em rồi. Tôi không biết. Dường như trong chính thâm tâm tôi luôn hiện hữu một cảm xúc mãnh liệt đối với em, con gái à. Tôi biết rằng có thể em đã quá chán nản và luôn cảm thấy sự xiền xích đến từ tôi. Có lẽ thứ tình cảm mà tôi bọc lộ nó quá to lớn chăng, có lẽ nó làm e cảm thấy ngột ngạt chăng. Nhưng em biết không, chính nó là thứ luôn thiêu đốt trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về em. Chính nó là thứ luôn làm tôi phải chạnh lại long mình khi nhìn thấy em vậy.
Tôi biết có lẽ tôi nên quên đi em, nhưng thứ đó làm tôi không thể làm điều ấy. Tôi luôn có một hi vọng rằng nếu tôi cứ tiếp tục dõi theo em thì sẽ có một ngày em quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ lúc ấy chỉ cần một ánh nhìn của em thôi đã đủ chiếu rọi cả tâm hồn như muốn vỡ nát của tôi rồi. Nhưng tôi biết chứ. Tôi biết rằng hi vọng ấy chả khác gì một ngọn đèn cầy bé nhỏ giữ đêm giông cả. hi vọng nhỏ nhoi ấy có thể vụt tắt bất cứ khi nào. Thậm chí nó còn dường như là không thể tồn tại vậy. Chính cả bản thân tôi cũng không hiểu rằng sao bản thân lại có một động lực to lớn thế khi cứ tiếp tục hi vọng đến từ em. Để rồi tôi lại hối tiếc. Tôi hối tiếc rằng phải chi lúc ấy tôi đã giấu đi cảm xúc mạnh mẽ của mình, rằng tôi đã bình tĩnh hơn trông cách hồi đáp và nói ra suy nghĩ của mình với em. Nhưng em biết không những lúc ấy, tôi nhưng phát điên vì em vậy. Tôi không biết rằng bằng cách nào mà những suy nghĩ bộc trực ấy lại tồn tại và tẩu thoát khỏi đầu tôi một cách vô tình như vậy. Có lẽ tâm trí tôi lúc đó đã trở thành như một đứa trẻ vậy. Nó luôn lo sợ, và muốn bày tỏ hết cho người mà nó tin tưởng nhất. Thậm chí cả những suy nghĩ mà nó cho là xấu xa vậy. Thật tàn độc phải không khi nỗi sợ vì một tương lai không trở nên tốt đẹp lại tạo một áp lực vô hình lên ngôn từ và suy nghĩ trong cách hành động của ta. Để rồi nó mang lại cho ta những sai lầm và mất mát mà làm ta phải ân hận cả đời. Thậm chí ta còn không kiểm soát được sự tồn tại của chính chúng để rồi ta lại tự thấy sự vô lý từ chính bản thân và phải thốt lên câu giá như. Tôi cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc khi tin vào câu nói sau khi rời xa em thì ta vẫn sẽ là bạn thôi, rằng sự quan tâm của tôi cũng sẽ như 2 người bạn với nhau thôi, rằng chỉ cần tôi không đi quá sâu vào em là được. Nhưng không cô gái à, tôi như muốn phát điên khi rời xa em. Nó như cái cảm giác rơi vào trong đại dương vô tận vậy, một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Có lẽ thứ tình cảm mãnh liệt ấy không buông tha cho tôi. Cứ như việc chỉ cần một dấu hiệu đến từ em thôi thì nó sẽ phát nổ vang cả một khung trời vậy. Em biết không khi bọn bạn luôn hỏi tôi một câu rằng nếu có thể làm lại một lần nữa thì tôi có đồng ý không thì toi đã trả lời không đời nào. Nhưng chính thâm tâm tôi lại có thể nhận thức được rằng đó là một lời nói dối vô cùng trắng trợn. Có lẽ chỉ cần một và chỉ một câu nói của em thôi tâm trí tôi sẽ nổ tung và cứ như giải phóng hết cảm xúc của mình bấy lâu nay vậy. Tôi có thể tưởng tượng được trong lòng tôi lúc ấy sẽ bừng sáng cứ như cảnh 12 áng chim ngũ sắc bay lượn giữa khung trời xanh vậy. Nhưng có lẽ chính bản thân tôi đã nhận thức việc bất khả thi đến từ phía em nên đành vậy.
Tôi luôn tự nhớ về những kỉ niệm mà ta còn bên cạnh nhau. Nhớ buổi nhắn tin thâu đêm về gu nhạc của nhau hay đơn giản chỉ là việc ngồi quán trưa và nghe em kể về việc gia đình của mình vậy. Những thứ ấy luôn ghi mãi trong tôi một suy nghĩ khó tả về em. Một suy nghĩ rằng em là người mà tôi khao khát được bảo vệ, được giúp đỡ, được cùng em trải quả nhiều thứ khác nữa
Tôi luôn tự hỏi với bản thân rằng Liệu sau khi xa tôi em vẫn sẽ sống tốt chứ, vẫn sẽ tuyệt vời và vui cười chứ. Tôi biết là hành động và biểu hiện hằng ngày của em vẫn thế ý tôi là trong thâm tâm cơ. Liệu rằng tôi có để lại trong tâm tư em một suy nghĩ nào không hay đối với em thì tôi cũng chỉ là một cuộc tình trống vắng mà em sẽ bảo với mọi người rằng anh ấy là một người tốt và tôi thấy tiếc vì đã rời xa cậu ta rồi lại thôi hay thậm chí nó còn có thể tồi tệ hơn. Những suy nghĩ như thế luôn dằn vặt chính cảm xúc tôi. Thậm chí nó còn đôn đáo tôi rằng phải làm gì đó dù cho có thể là tồi tệ để gây sự chú ý với em vậy. Nhưng chính những giây phút ấy lý trí của tôi lại không cho phép. Cảm giác lúc ấy với tôi cứ như muốn bùng nổ vậy. Nó khó chịu vô cùng, cô gái à. Giá như rằng tôi có thể dũng cảm đối mặt em để nói ra hết những tâm tư này nhỉ. Giá như rằng…
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất