Hôm nay là một ngày khá tệ. Thứ hai đón chào anh bằng cơn mưa to sáng sớm to đùng cùng chiếc đinh đại bự găm sâu vào bánh của con Tương Lai Nhật Bổn già khắm khú. Có ai đó kể rằng: “Ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng hôm nay anh chẳng thấy đau lòng, chỉ thấy cảm xúc của mình trở nên bất thường, chông chênh và buồn đến lạ lùng. Mưa lạnh sáng sớm đến và đi, mặc kệ những người dậy sớm, mặc kệ ai đó vội vã ngoài kia, cũng mặc kệ ai đó đang chứa chất nỗi buồn. 
Mình cùng đi với nhau một đoạn đường tuy không dài với những người khác, nhưng với cả hai chúng mình thì lại là một cột mốc mà cả hai chưa từng chạm đến. 
Mình đến với nhau bởi sự thoải mái, bởi sự hiểu nhau đến lạ kỳ như hai bánh răng trong đồng hồ, nó cùng nhau quay như đến vô tận vậy. Ấy nhưng bỗng có ngày bánh răng bị trật nhịp, mình bỗng chẳng hiểu nhau, em có thấy thế không? 

Anh biết, đây là quãng thời gian khó khăn của đôi ta, em đôi khi cảm thấy chán chường, cảm thấy nhạt nhẽo. Đôi khi quá nhiều âu lo trong cuộc sống làm ta muốn thu hẹp vào một góc mà bỗng chốc quên đi người luôn bên mình, chắc vậy em nhỉ! 
Anh biết, em dù chán cũng cố mà cười với những câu đùa của anh, cũng tỏ ra hứng thú với những thứ vơ vẩn anh share. Anh yêu em lắm đồ nười, anh biết đó.
Anh biết trong em hiện giờ là những cảm xúc lộn xộn, chơi vơi, chắc là những giận buồn vô cớ, là những âu lo chợt đến chợt đi, nhỉ :(
Có những tháng này chông chênh như vậy đó, mình cũng cố gắng với nhau, em nhé!
Rốt cuộc sau cơn mưa, trời lại sáng. Đúng hong em.

Anh yêu em.