Lời tác giả: Đây là chân dung người anh hùng áo trắng trong tim tôi
Lời tác giả: Đây là chân dung người anh hùng áo trắng trong tim tôi
Sài Gòn ngày 20 tháng 7 năm 2021
Gửi em, người con gái anh thương!
Em dạo này thế nào? Hằng ngày có thức tới muộn hay không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Em có còn ôm bụng mè nheo những ngày dâu rụng hay không? Đã lâu rồi anh không được gặp em, được cầm lấy tay em, xoa xoa đôi bờ vai nhỏ của em. Anh nhớ lắm. Anh nhớ tất cả, từ mùi hương, từ mái tóc, từ những ngày đôi mình còn nắm tay nhau cùng ngồi xem phim. Nhưng có lẽ hiện tại, đôi ta chẳng thể như thế, là anh có lỗi với em...
Xin lỗi em vì những khi khó, anh không thể ở bên cạnh, chăm lo cho em.. Em biết không, anh ở tuyến đầu, nhớ em lắm. Dù ngày nào cũng gọi điện, nói chuyện với em, cũng được nghe giọng nói của em, cũng được nhìn thấy khuôn mặt em nhưng sao anh thấy em xa vời quá. Là một y bác sĩ, anh có thể ở đây chữa trị cho cả ngàn người khác nhưng lại không thể ở bên người con gái anh thương những lúc đau ốm. Anh có lỗi với em lần thứ nhất. Là người đàn ông của em, anh không thể cho em một lễ cưới đẹp đẽ và một đêm tân hôn đáng nhớ. Anh có lỗi với em lần thứ hai. Là người đã ký giấy điểm chỉ sẽ ở bên em cả đời nhưng giờ đến chính anh cũng đang rời xa em, bỏ em lại một mình đương đầu với mọi thứ. Anh có lỗi với em lần thứ ba.
Em thấy anh có đáng chết không, đáng chết lắm phải không. Có những đêm anh mệt rã rời, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hiện giờ đang căng thẳng lắm, đến 2 - 3 giờ sáng ở đây mới hết ca bệnh, anh chỉ muốn gọi điện để được nghe giọng em nhưng sợ sẽ làm phiền em ngủ. Có vài phút nghỉ ngơi ít ỏi, anh được nhìn thấy khuôn mặt em, em xanh xao và gầy đi nhiều khiến anh tự trách bản thân không đủ bản lĩnh lo cho em. Ở bên này, anh không có cô đơn một mình, anh có đồng nghiệp, có những người dân luôn tiếp sức và em cũng luôn là ngọn lửa thôi thúc anh. Nhưng ở bên đó, em chẳng có ai cả, anh chẳng thể bảo vệ em trước phong ba gió bão, anh không thể ôm lấy em, vỗ về mỗi khi em khóc, thậm chí anh còn chẳng thể chạy xuống phố tìm mua cho em món chè bưởi em vẫn thích. Anh vô dụng nhỉ?
Em biết không, nhiều khi anh cảm thấy anh nợ em nhiều quá. Tổ quốc gọi, anh khăn gói ra đi, bỏ lại em với bao tình cảm vẫn còn đó. Anh nợ không thể cho em một cuộc sống tốt, nợ em một người chồng tốt. Hôm nay em gọi cho anh, em nói váy cưới đã may xong, em nói em muốn bước lên lễ đường nhưng họ ngăn em lại vì không có chú rể. Em còn ngốc nghếch bênh anh đang nơi tuyến đầu chống dịch. Nghe tới đó, em biết không, trên đời đã có một người đàn ông vì em mà rơi lệ. Anh yêu em nhiều lắm, anh cũng thấy anh nợ em nhiều lắm, nhiều đến mức anh sợ dù có dành cả đời để yêu em cũng không đủ. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì anh có, nếu em chấp thuận. Em biết không, Vy ấy, bọn anh tóm được nó rồi, rất nhanh thôi anh sẽ về với em. Em chờ anh nhé, cô dâu của anh. Anh yêu em.
Từ: Người đàn ông của em