Tôi nhớ em vào một ngày tháng 10, lúc vội vàng tạm biệt đứa bạn rồi chạy như bay vì sợ trễ xe buýt về nhà giữa cái nắng gắt. Tôi nhớ em những lần lang thang trên hành lang toán, lý, hóa để kiếm người hỏi bài. Tôi nhớ em những lúc dùng ngữ điệu cau mày để nói mấy chuyện bé tẹo. Tôi nhớ những lần em lại gần ngồi trò chuyện suốt giờ ăn trưa khi tôi chỉ có một mình. Tôi nhớ những lần em xụi lơ, dịu lại cái vẻ ngông cuồng khinh khỉnh của mình khi bị tôi thách thức. Tôi nhớ vẻ mặt giận dỗi dễ thương của em lúc bị tôi trêu, đẩy nhẹ cái đầu từ phía sau. Tôi nhớ những lần em đi chung với đám bạn và nhẹ nhàng làm lơ khi liếc mắt thấy tôi trong sân trường. Tôi nhớ những đêm mình nhắn tin với nhau cả tối, khi tôi cứ khoái chọc em còn em thì không ngừng tìm cách làm cho tôi quê mặt, dập tắt mấy trò đùa cỏn con. Tôi nhớ từng bài nhạc xưa mình gửi cho em, dần ru em ngủ và tôi thích cảm giác tưởng tượng ra khoảnh khắc em ngồi co mình lại, nguyên đôi chân trần gập sát vào người nằm gọn dưới lớp váy dài, em khẽ gác đầu lên gối và để tóc chạy dọc xuống thân mình khi tai còn âm vang giọng ca của Quang Dũng "Ru em từng ngón xuân nồng" từ chiếc tai nghe màu hồng mà em thích. Tôi cũng nhớ em những ngày thảnh thơi, tiếp tục đeo tai nghe ngồi yên lặng trong bóng tối, vẫn là Quang Dũng, tay khẽ gõ những dòng này, hoàn toàn thoải mái. Tôi đã luôn muốn tặng cho em một cái tai nghe mới mà em thích khi biết cái cũ - một phiên bản giới hạn và em quý nó hơn quý vàng, bị hư do một ngày quẩn trí của em. Tôi nhớ em. Tôi đã nhớ em từ ngày tháng mười năm mười một tuổi, cẩn thận gói ghém nỗi nhớ đó vào một góc, rồi lại thoáng thấy nó bay chấp chới trong gió hạ dưới vùng trời, thoáng bắt gặp nó ở từng góc sân từng hành lang mà em từng đi qua. Ở nơi đó, tôi nhớ em nhiều biết bao nhiêu.
Một buổi bình minh, tôi thấy em ôm bình yên vào lòng.
Tôi thoáng thấy mình thật là buồn cười. Tôi có chút thương, chút nhớ nhưng không thể nói ra. Tôi có chút cảm tình nhưng day dứt đến đau lòng, mà không thể thổ lộ. Tôi sợ em có bóng hình mới, tôi sợ mình đến sau chính như cái thuở đó, khi mọi thứ tôi dành cho em đẹp đến nhường nào, trong trẻo đến nhường nào, em lại không có cơ hội để đón nhận và thấu hiểu.
Và rồi, tôi cũng thấy mình hết buồn cười khi dưới cái nắng hạ này, dưới chiếc ô tôi che mưa cho em này, tôi nghĩ về em nhiều hơn mình tưởng. Em đã dần len lỏi vào trong tôi, khi cuộc sống để cho tôi và em một lần nữa gặp lại nhau, ở đây.
Em gặp khó khăn trong việc thích nghi. Những tháng ngày đầu tiên đối với em là tăm tối, là tồi tệ. Mỗi tối, tôi đều trò chuyện với em qua những câu từ. "Đó là một niềm an ủi", em nói. Tôi nhớ rõ câu đó, vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình quan trọng đến một người như thế nào. Và chúng tôi đã đi cùng nhau từ những ngày như thế, khi tôi kéo em ra khỏi mây đen, em đưa tay hứng cho tôi từng tia hy vọng màu nắng.
Nhưng, ở thực tại, tôi vẫn nhớ em. Một chiều tháng mười, em vỡ nát trong ánh mắt tôi, không sót một chi tiết nào, tan ra, ít lâu sau thì đi mất. Tôi cũng nhớ em cả một chiều em ra khỏi đời tôi như vậy. Chơi vơi. Tận cùng. Tôi quên đi cuộc sống tràn đầy tiếng cười. Tôi đánh mất mình khi ánh sáng lạc quan trong em lụi tàn. Từ hôm đó, tôi lại nhớ em đến vô cùng, vô cùng.
Tôi không thể đi theo em. Tôi biết em không muốn như vậy. Mỗi lần có dịp, tôi vẫn lật lại nhiều thử cũ kĩ. Từng tin nhắn, từng tấm ảnh, từng mảng kí ức của tôi,... Đã từng có một em hồn nhiên như vậy, từng có một em cho tôi thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào, từng có một em, mà tôi rất yêu. Rất thương. Đến tận cùng những gì tôi có thể cho đi. Đến tận cùng những cảm xúc mà tôi có thể trao gửi.