nếu một ngày kia
con tim em ngừng đập.
tiếc,
gì nhất em?
.
trên những mảnh gương rơi vỡ khắp sàn
trên những ô cửa sổ ngước lên
trên cái ghế ngồi giữa đám đông ồn ào,
lặng thinh
.
em đây sao?
em tiếc gì?
chuyện là,
em không biết
dù có cố tìm
.
chắc là
.
tiếc,
tháng Mười Hai không nghe nhạc Trịnh
chiếc radio cũ rè rè vang vọng
điệu jazz dịu dàng,
đàn từng nốt,
len lỏi
tìm mình, vội vàng gõ máy tính
trong quán cà phê dán đầy giấy nhớ xanh đỏ
.
tiếc,
không xin số anh batender ở quầy bên kia
cà phê thơm nức mũi
nụ cười ấm áp
trà xanh bốc khói nóng hôi hổi,
ngại ngùng,
thơm bước chân qua từng mảnh gạch lát hoa
.
tiếc,
chưa bao giờ viết thư tình cho ai
tiếng thì thầm,
từng đêm nhớ lại
ngỡ chỉ là cơn say
"đoá hoa vàng mỏng manh nhớ lại
như một lời chia tay..."
.
ngơ ngác,
hoá ra em chưa yêu điên dại
bao giờ ...
.
tiếc,
không tắt máy điện thoại
nằm ngoài vùng phủ sóng
chẳng ai tìm thấy
tô vài mảng màu lên khung nhạc trống,
cầm cây bút,
kể chuyện tình yêu của em hay của ai khác
những người tìm nhau
những người vẫn yêu ngay cả khi buông bỏ
rồi
nhắm mắt,
ngủ say.
.
tiếc,
rằng cuộc sống này có vẻ như chưa bao giờ dành cho em
mỗi sớm,
không hiểu tại sao thức dậy
không biết em là ai
không có ước mơ
không thấy thuộc về
như bao người.
.
than thở,
dại.
.
hạt nắng bên thềm, rơi
vụn vỡ
thời gian
như một dòng nước đi hoang
và con gió thoảng lướt qua đầu mi
len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc
như cuốn em đi,
mãi
.
đi đến một cánh đồng nơi hoàng hôn luôn soi chiếu
bỏ mặc,
em
đứng giữa bạt ngàn
những hạt cỏ no đầy sắc đỏ
thấm đượm ánh mắt
đẹp như tiếng thở dài của ai đó đâu đây
.
cành đồng hỏi em,
rằng thì,
.
em ơi
.
nếu một ngày kia
con tim em ngừng đập.
tiếc,
gì nhất em?
__________________________
Một bài (mình chẳng biết nó là thơ hay gì nữa) được mình viết và đăng trên blog cá nhân khá lâu về trước.
Hãy tha thứ cho mình nếu nó quá lộn xộn =)))