Ngày em tới như cơn mua chiều mùa hạ, xé tan và thổi bay góc khuất tâm hồn. Nhưng cũng đồng thời làm ướt vai anh bằng những nỗi niềm, cảm xúc, sự tò mò về thế giới của em. Có những phân đoạn cảm xúc làm anh đau đớn tột cùng, có những phân đoạn làm trí óc anh rối tung lên, có những phân đoạn anh không biết lau nước mắt em kiểu nào mới là hay.
Cô gái kì lạ.
Càng phủ nhận thì tất cả điều đó càng rõ ràng. Càng chối bỏ thì càng ghen tuông, nhiều lúc thực sự không biết anh đang làm gì trong mối quan hệ này. Nhưng càng đi sâu thì anh mới biết là yêu em rồi. Nếu anh là nhà văn, thì văn chương của anh tệ vô cùng. Nếu anh là nhà thơ thì sẽ chẳng có ai đọc. Nếu anh là họa sĩ thì tranh cũng chẳng có ai xem.
Giờ bình tĩnh mà nhìn lại, em cũng chỉ là một cô gái sống hết mình với tuổi trẻ. Tìm được anh và giải thích cho anh bằng vốn từ của mình về bản thân em, anh cũng thế như em thôi, dùng vốn tí ấy mà cố gắng giải thích. Nhầm lẫn rồi vu vơ, đau khổ rồi thẩn thơ.
Cô gái khao khát được yêu thương và quan tâm.
Còn anh, một người chẳng mặn mà với cái gọi là tuổi trẻ, khi mà bị những nỗi lo bủa vây. Gặp em, kẻ đang cố kéo anh ra khỏi guồng quay vội vã đó. Nhưng không được đâu em ơi, anh đã là một phần của nó rồi. Nhưng em là một mảnh ghép, mà cuộc đời anh sẽ phải nhận lấy và gắn nó vào bức tranh, anh phát triển và em cũng vậy. Đầu óc đầy rẫy những nỗi lo về tương lai.
Có lẽ những chuyện xảy ra trong suy nghĩ em không tệ lắm ở hiện thực. Và anh cũng thế, anh hi vọng cuộc sống của hai đứa có những góc tối chỉ là do cả hai quá bi quan với vấn đề đó thôi. Hãy sống thật đẹp như hai bông hoa trong khu vườn nhiều màu sắc nhé.
Mấy câu văn thật lan man hehe.
Hôm nay vẫn yêu em.