Gửi em, cô gái của anh chị...
Gửi em, cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn của anh chị Chào các em, chị là ..., thành viên ban đối ngoại gen 6 Câu lạc bộ REC. Chị rất vui...
Gửi em, cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn của anh chị
Chào các em, chị là ..., thành viên ban đối ngoại gen 6 Câu lạc bộ REC. Chị rất vui khi được làm mentor của các em... Đó là giây phút đầu tiên chị gặp em, cô bé của chị.
Bản thân chị không phải là người dễ ấn tượng với ai khi gặp lần đầu, và chắc chắn em cũng thế, thậm chí nhiều khi còn nhầm tên em với em khác cùng team.
Trước chị không có ý định làm mentor trong đợt tuyển gen này, nhưng vì vài lí do nên chị tiếp tục làm. Không biết cơ duyên nào mà chị được gặp một team hội tụ đủ tính cách, 2 mentors ( chị và anh Nghĩa), 8 mentees nhưng các em đa số trầm và ít nói, tính cách trái ngược với 2 mentors. Khi chị đăng bài đầu tiên trong group chào hỏi các em, đứa nào cũng chỉ seen mà không một cmt, chỉ khi anh Nghĩa nhắc các em mới điền. Lúc nào cũng trong tâm thế nhắc nhở các em mới làm. Một tuần project của team Cloud bắt đầu với slogan " Cloud, quyết không bị out". Anh chị rất tin tưởng các em, luôn kỳ vọng rằng team mình sẽ làm tốt và sẽ vào vòng trong cả. Cùng nhau trải qua 2 thử thách mà câu lạc bộ đưa ra là vẽ tranh và làm 1 đề án liên quan đến keyword Bất động sản. Vì bận học nên anh chị không giành nhiều thời gian cho các em. Sau khi trải qua thử thách 1, có 2 bạn xin rời nhóm vì nhiều lí do khác nhau. Chị nghĩ nhẹ nhàng và bảo nếu các em cảm thấy không hợp thì các em có thể theo quyết định của mình, không ai trách các em được. Nhưng chị khá buồn vì mình làm mentor không tốt hay sao mà các em xin rời nhóm và sợ ảnh hưởng tâm lý của những người ở lại.
Chị muốn nói nhiều điều với các bạn nhưng chị vẫn muốn dành riêng bài viết này cho em.Chắc chắn đây là lần đầu tiên em được làm project clb đúng không?
Cô gái nhỏ nhắn mà a Nghĩa bảo như học sinh lớp 5, nhìn yêu lắm. Điều mà chị thấy ở em, là rất giống chị 1 năm trước ở Ngoại Thương. Hồi năm nhất, chị là một đứa rất bé con, gầy gò đứng bên các bạn lúc nào cũng lọt thỏm kiểu bị lấn át. Một đứa chân ướt chân ráo ra Hà Nội, không có gì ngoài mấy kiến thức vừa thi đại học. Chị muốn vào CLB ở trường để năng động tự tin và có nhiều bạn hơn. Lúc ấy được may mắn vào project của vài clb trong đó có 1 clb chị yêu thích. Chị chưa biết nhiều về tổ chức sự kiện hay việc xin tài trợ này nọ. Lúc đó chị cảm thấy rất áp lực khi bị giao viết timeline chi tiết hay dự trù kinh phí. Làm bản nào mentor bắt viết lại bản đó, thức đến gần sáng làm, sửa rồi học mấy kỹ năng tin học nhưng vẫn bị chê. " Chị ơi cho em hỏi đổ màu bảng này làm như thế nào ạ" Chị mentor: "em google đi ". Không hiểu dự trù là gì, Vat như thế nào, cũng không ai giải thích cho và rồi không biết bắt đầu như nào . Rồi đến khi nêu lên ý kiến của mình với các bạn trong team người ta cũng phớt lờ. Khi nào cũng ngồi ngoài team, không dám hò hét với các bạn, không biết ăn chơi nhảy múa như nào. Và rồi mãi đến sau này trả lời câu hỏi khi thuyết trình, chị không biết nói gì nên kết quả bị tạch clb chị yêu thích nhất là điều dễ hiểu. Buổi chiều hôm đó chị đã khóc vì cho rằng bản thân mình kém cỏi, đến clb thôi mà cũng không làm được, các bạn ai cũng đỗ nhưng mình lại không đỗ. Chị khóc 1 mình như khi bị chuyển trường hồi cấp 3. Có lẽ không ai hiểu cảm giác đó, phải mất một thời gian dài chị mới được lại chính bản thân mình...
Chị biết em là một cô gái hiền lành, ít nói và quý anh chị lắm mà không biết cách nào diễn đạt được tình cảm của mình.
Ban nhân sự có 2 em mà bạn ý lại về quê đúng lúc vòng project việc rất nhiều. Chị không nỡ để cho em giống chị năm trước, bị áp lực làm trước những thứ xa lạ. Nên chị sẵn sàng hướng dẫn việc cụ thể và training chi tiết. Khi làm em thấy khó đúng không? Một cô bé nhỏ nhắn, nhỏ xíu luôn mà chị bắt chạy 2 vòng từ nhà A qua nhà H để lấy nội dung bàn trực, không có chị còn gắt không thấy sao. Chị biết em không giỏi diễn đạt, chị nêu cho em mấy ý trong bản nội quy mà em chép y nguyên như thế, như thế thôi. Không lời lẽ thêm thắt, khi bảo thêm chủ ngữ thì từ đầu đến cuối 1 chủ ngữ giống nhau cho 10 câu ? Sửa đi sửa lại chị cũng biết khó nhưng tốt cho em mà đúng ko? Nhiều khi chị nóng tính nói này nọ nhưng a Nghĩa luôn nhắc chị nhẹ nhàng với em đi. Tất cả cũng do chị đòi hỏi và kỳ vọng ở em quá nhiều mà thôi.
Một tuần không nhiều nhưng đủ để nhận ra em là cô bé như thế nào, hiền lành, ít nói và đáng yêu lắm ngay cả một người vô tâm vô tình như a Nghĩa còn thương em. Dù bận lắm nhưng cũng dành thời gian des ảnh cho em, mỗi lần nhìn hình em là anh bảo đáng yêu và bảo thương em lắm. Anh thương em vì chị biết anh hiểu được hoàn cành của em, và rồi anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã không giúp em được nhiều. Cứ mỗi lần nghĩ đến K56 là trong đầu chị hiện lên hình ảnh cô bé đeo niềng răng, bén lẽn và ít nói rất đỗi cute. Có lẽ mãi sau này, chị không quên nổi được hình ảnh đó. Chị thấy mình thật vô dụng vì đã không giúp em nhiều hơn ước gì chị quan tâm em nhiều hơn, chỉ cho em nhiều hơn thì em sẽ khác.
Thế nào đi nữa, em hãy luôn tự hào rằng em rất giỏi vì đã vào được Ngoại Thương, một ngôi trường mà em sẽ gắn bó trong 4 năm nữa. Chị biết em bước vào Ngoại Thương với mong muốn trở nên tự tin và năng động hơn. Khi em biết kết quả này, em sẽ tự cho rằng bản thân mình kém cỏi và nghĩ không bao giờ thay đổi được, " sao có không clb nào ở Ngoại Thương nhận em" ? Vào CLB em sẽ khám phá được nhiều điều hay ho đúng chất clb nhưng bây giờ bản thân em, chính em có một con đường khác, không giống các bạn khác và đó là cơ hội không phải ai cũng có được. Đừng cố so sánh nỗi đau và hạnh phúc của mình với người khác. Rồi 4 năm ở Ngoại Thương chắc chắn em sẽ thay đổi rất nhiều, hoàn cảnh bắt em phải thay đổi . Em sẽ thiệt thòi nếu mãi bén lẽn và rụt rè như thế.
Nếu như, em còn thiếu kỹ năng gì tích cực trau dồi, năm nhất là lúc em có nhiều thời gian đọc sách, viết blog, học tiếng anh, tham gia tình nguyện và đi làm thêm. Với một đứa hướng nội sẽ có hướng đi khác người hướng ngoại. Em thấy người ta giỏi việc clb, leader, nổi tiếng nhưng chưa hẳn những điều đó phù hợp với em và em sống thoải mái được. Em hãy thử nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, những đam mê thực sự của em là gì, tạm gác qua sự đánh giá của bất cứ ai, hãy sống với chính mình, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Em có thể học hỏi từ rất nhiều người, anh chị đi trước hay các bạn mới, có cách thay đổi, sống tự lập và rèn luyện bản thân mình. Là một sinh viên, hãy đi làm thêm, những công việc bình thường mà em phải làm, phải trải qua bằng chính mồ hôi nước mắt và công sức của mình sẽ làm cho em quý bố mẹ và chính bản thân em hơn.
Và cuối cùng mong em sẽ là chính mình, không sống trong nuối tiếc và tự ti và phải biết tiến lên phía trước. Anh chị clb luôn yêu quý em, chị biết những người năm hai mới thi vào clb nên em đừng bao giờ cho mình kém cỏi chỉ là chưa đến lúc em được thể hiện bản thân mình thôi. Chị hi vọng mình là người hiểu được em và cuộc sống của em. Em vẫn mãi là cô bé đáng yêu trong mắt anh chị và rồi khi gặp lại anh chị sẽ thấy một cô gái mạnh mẽ bản lĩnh thay vì ít nói, rụt rè được chứ?
Hà Nội, ngày 4/10/2017
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất