Nguồn: Hội Những Người Ngắm Mưa Qua Cửa sổ

     Vào một ngày xế chiều mưa tầm tã, tôi nép mình vào khung kính quán cafe nhìn dòng người đang hối hả chạy trốn cơn mưa. Tôi chợt nghĩ đến em-cô gái bé nhỏ của tôi. Tôi thật vụng về trong tình yêu nếu không muốn nói là khắc khe với nó, thật ích kỷ biết bao khi đã bao lần tôi không cho cô gái của mình chạm tay đến nó. Tôi rất yêu em, đó là sự thật. Nhưng với tôi, tình yêu không phải là thứ tôi ưu tiên trong cuộc sống.

     Tôi còn nhớ mùa mưa năm ấy, em trú mưa với những rung động chân thành nhất đã từng, với sự bẽn lẽn và dè dặt của một thiếu nữ đang độ trưởng thành, với lần chạm tay đầu tiên vào tình yêu đầu đời của mình! Thế mà tôi đã làm gì? Tôi đã tàn nhẫn bỏ mặc em, phản đối em, đẩy toạc em về nơi góc tối lạnh tanh và trơ trội của mình. Tôi vờ như chẳng hề nghe tiếng em khóc than thảm thiết như thế nào! Tôi cũng chẳng màng đến em suy sụp ra sao? Hụt hẫng đến nhường nào? Tôi tàn độc quá!

     Thế mà ngần ấy năm trời, đã 3 năm 6 tháng qua đi, cũng chẳng thể khiến ký ức trong em phần nào trôi tuột. Cứ mỗi lần cơn mưa đầu mùa ghé đến thì y như rằng, mớ cảm xúc tồi tệ ấy lại cuộc trào âm ĩ trong em như mới hôm qua. Nó không rạo rực mà âm ĩ day dứt. Em không khóc than, ủ dột, không than trách nửa lời nhưng tôi biết em đang đau lòng lắm. Nước mắt em nuốt cả vào trong như đã trút hết vào trận mưa đầu mùa!

     Nhưng em ơi, mong em hãy hiểu cho tôi. Tôi đã đi qua quá nhiều tổn thương. Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự chia ly mà bản thân tôi cũng là đứa bị guồng bỏ. Nó như một hố đen đã bén rễ trong sâu thẩm nội tâm tôi từ lúc trào đời. Tôi yêu em lắm chứ! Rất yêu em! Nhưng mỗi khi tôi muốn bước đến, muốn chiều chuộng cảm xúc trong em, tôi lại sợ! Sợ tôi lại để em đau lòng, sợ lại làm trái tim em hằn thêm vết xước. Tôi còn nhớ rất nhiều lần em đã hỏi tôi: Thế tôi có cần tình yêu không? Tôi chỉ cười nhẹ với em rồi lờ đi chỗ khác. Nhưng em ơi! Em có biết không? Thứ khao khát mãnh liệt nhất trong tôi là được yêu thương, là tình yêu bình dị trên cái cõi hồng trần này! Tôi luôn mơ một giấc mơ xa xỉ về một mái nhà, nơi ngoài kia gọi là tổ ấm. Ở nơi đó không thiếu vắng tình thương của bất kỳ ai. Ở đó không ai bị bỏ rơi hay bất hạnh, nơi mà mỗi bửa cơm đều đầm ấm đủ đầy! Và tất nhiên, ở nơi đó có cả em và tôi, cùng tình yêu của đời mình. Tôi thương em nhiều lắm, em ơi! Thứ lỗi cho tôi vì bây giờ tôi không thể đáp lại cho em những rung động chân thành ấy. Vì để có được một nơi trong mơ đó, tôi phải chạy thật nhanh trước ánh chiều tà, phải vật lộn từng ngày với bộn bề cuộc sống. Tôi không muốn dừng lại hay bị phân tâm với mục tiêu đời mình như cái cách mà trước giờ tôi vẫn thế!

     Em kêu tôi ích kỷ cũng được, nhạt nhẽo hay cố chấp cũng được, vì tôi biết em chỉ bực tức với những điều em đặt hết trái tim mình vào. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ em đôi điều. Rằng, tình yêu thôi vẫn chưa đủ, tôi không muốn những lo âu cuộc sống chen chân vào hạnh phúc của chúng mình. Và hơn hết, tôi muốn em đủ đầy mọi thứ. Mong em hiểu cho tôi!

     Tôi chưa từng để chuyện tình cảm làm chi phối cuộc sống mình, nên chắc vì thế mà đã không yêu em say đấm! Tuy tôi thương em là thật, tôi càng không nỡ thấy em đau buồn, nhưng biết làm sao được khi tôi còn quá nhiều điều cần phải làm. Mỗi khi mưa đầu mùa đến, em cứ trúc hết nỗi buồn của mình vào mưa, hãy khóc cho lòng mình nhẹ nhõm, đừng cứ mãi chắt chứa muộn phiền hằn sâu trong khóe mắt em như thế nữa! Em hãy hong khô phiền muộn của mình như những giọt nắng hong khô giá lạnh sau trận mưa đầu mùa. Và,... Hãy chờ tôi em nhé! Sớm thôi! Đến lúc tôi đảm bảo rằng "Tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc!" Gửi em, cô gái bé nhỏ của tôi! 


                                    Hẹn đến lúc ươm xong bao hoài bão
                                     Ta sẽ yêu bằng cả tấm chân tình

ST một ngày mưa, 12/5/2021 
[ Huỳnh Trần ]