edit: cảm ơn em - Respect <3
Có lẽ khi m vào đến đây và đọc những dòng chia sẻ này của t cũng chỉ vì tò mò tại sao t lại gửi nó cho m đúng không ...?
Ừ đúng vậy, là tôi viết cho em đó!


Đã mất công vào đến đây rồi thì đọc hết nhé !
Cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1, tôi còn nhớ như in lúc đó tôi được ngồi cạnh em, hai đứa được giáo viên sắp xếp cho ngồi vị trí đầu lớp vì có lẽ tôi khá còi so với đám con trai trong lớp (chứ không như nhiều năm sau đó và hiện tại) và em cũng vậy, ngay những buổi đầu đi học, em đã khá nổi bật trong lớp vì viết chữ rất đẹp. Ngược lại, tôi cũng như phần lớn những thằng con trai khác khá là nghịch ngợm. Và tôi bắt đầu quý mến em từ đó (có lẽ cũng không riêng mình tôi :) ).
Em là một cô gái thông minh, nói chuyện lịch sự và dễ gần, trong lớp em luôn là hình mẫu lý tưởng cho các bạn noi theo.Tôi thường tự nghĩ ra những điểm chung giữa tôi và em để có thể tự huyễn, tự vui trong lòng. Nghe có vẻ khá ấu trĩ phải không =)). Tôi biết, nhưng có lẽ đó là một trong số những thứ ít ỏi mà tôi có thể nhớ qua từng ấy năm. 
Suốt những năm đi học trong môi trường cấp 1, vì tôi là một học sinh không có gì nổi bật nên tôi khá ghen tị với một số thằng con trai khác trong lớp học giỏi hơn mình vì không được xếp ngang hàng với em, rồi những buổi học bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi luôn cảm thấy dằn vặt vì mình không có mặt cùng với em và một số bạn nam khác, nhưng tôi đâu có biết cố gắng đâu. Những lúc như vậy tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để sang một môi trường cấp 2 có thể khá hơn. Thời gian cứ thế qua cùng với sự khó chịu của một thằng học sinh chẳng có tiếng tăm gì trong lớp đến khi kì thi vào trường chuyên của huyện đến, lúc đó tôi lại thấy có chút hoang mang, tôi hoang mang không phải vì sợ mình không đỗ mà là vì tôi sợ em đỗ vào trường chuyên (tôi xin lỗi vì ý nghĩ nông cạn đó) - nơi mà có thể coi là một thế giới khác hoàn toàn với những gì tôi đã từng được trải nghiệm.
Khi lên cấp 2, em và tôi vẫn được học cùng nhau. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới vì người mà khiến tôi cảm thấy khó chịu trong những năm tháng cấp 1 đã vào trường chuyên, và thế là tôi không phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng không, cấp 2 là một môi trường hoàn toàn khác rất xa những gì tôi tưởng tượng, cả tôi và em đều có những bạn bè mới, họ cũng giỏi hơn tôi. Những suy nghĩ dở hơi của những năm tháng cấp 1 lại trở lại, lúc này tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn. Tôi luôn gạt bỏ những ý nghĩ về em ra khỏi đầu và thay vì học, tôi đi chơi nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng được dịp em chỉ bài hay nói chuyện bâng quơ, tôi lại tự reo cho mình những hy vọng, rồi lại đâu và đấy, được một hai hôm những thứ cảm giác kia lại trở lại. Hết lần này đến lần khác cứ như đồ thị hình sin vậy. Và đến một khoảng thời gian nào đó vào năm lớp 9, tôi mới quyết tâm gạt bỏ em ra khỏi tâm trí một cách có nghiêm túc, tôi tự giữ cho mình khoảng cách với em, một phần vì tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, một phần vì tôi luôn phải lép vế trước những thằng con trai dù nhỏ người hơn mình khiến tôi cũng chán nản và đặc biệt là tôi nhận ra, lúc đó em đang thích một người khác. Và rồi sau một khoảng thời gian tôi không để ý tới em nữa, tôi có cảm giác biết thích một người. Tôi thích một đứa bạn cùng bàn (chắc em cũng biết đó là ai). Đấy có lẽ là một lần cảm nắng bởi bạn đó khắc cho tôi chiếc bút chì có tên trong đó. Tôi lại ảo tưởng và lấy cớ nhắn tin nhầm để trò chuyện, một thời gian cũng chả đi được đến đâu và thế là quãng thời gian cấp 2 của tôi lại kết thúc. Đó cũng là lúc tôi không còn được gặp em nữa...
Lên cấp 3, gần như em và tôi chả bao giờ nói chuyện với nhau vì học khác lớp. Tôi cũng ngại nói chuyện với em hơn mỗi khi gặp trên đường đi học, đến đây mới nhớ hình như suốt 9 năm học vừa qua, tôi chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt em nói chuyện như bao người khác, những lần em chỉ bài cho tôi bao giờ tôi cũng cố không để ý tới em, tôi chưa bao giờ thoải mái khi đứng hay ngồi gần em. 
Khoảng thời gian này tôi cũng được một bạn trong lớp ngỏ lời và thế là bắt đầu có người yêu, cũng được một thời gian và lại kết thúc, tôi có được nhiều bài học từ đó. Tôi cũng nghe nhiều bạn bè cấp 2 nói rằng em bắt đầu có người yêu, lúc này tôi cũng buồn nhưng không giống cảm giác những năm cấp 1, cấp 2 nữa vì tôi biết mình là ai và như thế nào. Tôi không biết bây giờ em còn đang yêu bạn kia không, có ai khác rồi hay như nào đi nữa thì lần này tôi cũng muốn lấy hết can đảm để nói ra là TÔI THÍCH EM, 12 năm qua tôi không giám kể với bất kì ai cho dù có thân tới mức nào đi nữa. Nhưng bây giờ tôi không muốn phải giữ nó trong lòng nữa, tôi muốn bày tỏ ra nhưng thật sự thì tôi chưa bao giờ giám nói thích với một ai nên tôi quyết định mượn diễn đàn này để gửi tới em những suy nghĩ đó bấy lâu nay. có thể em coi tôi là trẻ con vì bằng tuổi hay như nào đi nữa thì tôi cũng cảm ơn em vì đã đọc đến đây, người ta thường bảo yêu thì phải nói nhưng chắc tôi cá biệt nên phải mất ngần ấy năm mới giám nói ra. 
Dù thế nào đi nữa, có thể sau khi đọc hết bài này em có coi tôi là thằng dở hơi đất hỡi đi viết linh tinh hay là gì thì tôi cũng nhẹ lòng với chính bản thân mình. Một chặng đường đi một mình khá dài và tôi cần phải dừng chân ở đây để chọn ngã rẽ. Dù có được hay mất, có thể em sẽ cho tôi cơ hội ? có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện với nhau dưới tư cách bạn bè sau hôm nay nhưng tôi vui vì đã giám nói với em điều này bằng những dòng chữ khô khan, non nớt của một thanh niên IT tập viết. Sau 2 tuần kể từ khi tôi viết bài này, những kỉ niệm cùng với những điều mà tôi vừa bộc lộ sẽ vĩnh viễn nằm ở đây mà không ai có thể xóa hay sửa nó được nữa. Đó có thể coi là một góc nhỏ trong những trang nhật ký mà tôi sẽ viết tiếp về sau ...Cảm ơn em vì 9 năm học cùng nhau, cảm ơn em vì những đêm cùng nhau nhắn tin luyện đề thầy Chí, cảm ơn em vì tất cả <3 ...
02:03 am - 23/6/2021