Hôm nay tròn 30 ngày anh ở nhà trong mùa giãn cách vì sự xuất hiện của cô gái tên Vi. Anh nghĩ mình nên viết điều gì đó cho em, người anh gọi là định mệnh cuộc đời anh, người sẽ cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cùng sinh những đứa con, cùng nhìn chúng lớn lên và bên nhau đến hết cuộc đời. Nhiều lúc, anh tự hỏi, sao em trốn anh kỹ thế nhỉ, đến bao giờ chúng ta mới gặp nhau, hay là đã gặp rồi mà chưa nhận ra nhau... Giờ em đang ở đâu, cuộc sống em có ổn không, ngày hôm nay của em như thế nào, đang bên ai hay chỉ có một mình? Có ngồi một mình như anh, tự hỏi những điều tương tự và rồi viết cho anh một vài dòng như anh đang viết về em hay không? Em à, những năm qua em sống thế nào, có vui vẻ, hạnh phúc không? Nếu có những khổ đau hay tan vỡ hãy dũng cảm vượt qua nha, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em những lúc như thế này, nhưng hãy nhớ rằng anh vẫn chờ em phía trước, và anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương cho em. Anh biết khi gặp nhau cả hai ta có lẽ đều không còn lành lặn, đều đã tổn thương, đau khổ, vì vậy khi chúng mình tìm được nhau, hay yêu thương nhau hết mình em nhé. Sau này, khi đã ở bên nhau anh sẽ cùng em đọc lại những dòng này nhé... Yêu em