Gửi đến một người.

Thắm thoát anh và em chia tay cũng được 3 tháng rồi. Có lúc anh nghĩ mọi chuyện đã thực sự lắng xuống như mặt hồ, tình cảm của anh đối với em đã không cồn cào như khoảng thời gian em vừa rời xa anh.
Chỉ là, tình cảm đó vẫn âm ỉ trong lòng anh, không biết làm sao để dừng nó lại. Cảm xúc, từ những ký ức đọng lại, như những cơn gió mãi loay hoay trên mặt hồ, không cách nào ngừng thổi, khiến nước hồ cứ gợn sóng không thôi. 
Nó vẫn âm ỉ vào mỗi lần anh đi qua con phố thân quen nơi 2 đứa mình dạo chơi vào chiều tà. Mà sao anh cứ muốn đi qua con phố đó mỗi ngày ?
Nó vẫn âm ỉ mỗi khi anh ngồi ở quán cafe chúng ta hay ngồi. Mà anh vẫn cứ mãi ghé qua góc quán đó mỗi lần, chỉ để đợi mong một bóng hình.
Hôm nay đột nhiên được đi cùng em, một buổi chiều, nhìn thấy em lo lắng, trầm ngâm, vô tư và vui vẻ, bên cạnh anh. Trong thoáng chốc, anh cứ ngỡ 3 tháng qua như một giấc mơ, anh và em vẫn nói cười vui vẻ bên nhau đây mà. Nhưng điều đó khiến anh buồn biết bao, bởi vì anh biết, mình đâu có nằm mơ. Anh nhận ra, mình đã mất em rồi. Thật trớ trêu là, khi đánh mất em, anh mới nhận ra anh thương em đến nhường nào.
Thời khắc tạm biệt em ở bến xe, khiến anh nhớ về lần chúng ta tạm biệt nhau đầu năm trước. Lúc đó, em cứ khóc thút thít trong lòng anh như đứa trẻ con. "Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà", anh cười, trấn an cô gái nhỏ nhắn của anh, và ôm chặt em vào lòng. Ánh chiều tà xuống trên dòng sông cắt ngang thành phố, trên em và anh.
Cứ mãi kiếm tìm một người con gái thực sự của đời mình. Đến khi ta tìm thấy nhau, anh lại không cố gắng để trở thành người đàn ông xứng đáng của cuộc đời em.
Anh sẽ cố gắng tiến lên, như những ngày qua anh đã. Nếu có thể bên em một lần nữa, anh sẽ làm cho nó thật xứng đáng.
Anh vẫn thương em. Dù điều đó khiến anh nhói đau. Vậy thì nỗi đau đó sẽ khiến anh trưởng thành hơn.

30/1/2019.
7
597 lượt xem
7
7
7 bình luận