Tôi là ai mà lại gửi cho anh em những dòng này nhỉ? Là một thằng con trai tập làm đàn ông sau bao mặc cảm vô vọng. Sau khi cho qua tác động dân số của ý tưởng sống đời độc thân, tôi lại thấy mình thật buồn cười. Cơ mà ý tôi là tập trung rèn cách sống yêu thương bản thân nhiều hơn, chứ không phải chấp nhận tình trạng "ế móc meo" đâu nghe. Để tôi tâm sự đôi điều về câu chuyện "ham vui" của bản thân đã, rồi anh em ta sẽ đi tới chân trời tự do của việc "yêu bản thân". Riêng chị em mà có lỡ đọc tới đây thì sao không đọc hết luôn coi tâm tư một thằng con trai tập làm đàn ông nó ra sao? Nào chúng ta cùng nhâm nhi ly cà phê mà kể chuyện đời cho nó "ngầu" nhỉ!
Đúng rồi! Là "tại hạ" phiên bản mê chong chóng.
Đúng rồi! Là "tại hạ" phiên bản mê chong chóng.
Tôi lớn lên ở một làng quê yên bình. Mấy thằng "cô hồn" xóm chỉ biết trộm vặt rồi tụ tập thôi chứ chẳng làm được gì tai tiếng. Nhà tôi nghèo "có số má". Căn nhà cấp 4 mái lá mà cha mẹ tôi cố lắm mới vay tiền lên được mái tôn cho bằng chòm xóm. Rồi sau đó xoay sở trả nợ muốn hộc máu. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không giúp được nhiều, chỉ biết cố mà học cho giỏi rồi người ta thương mà hỗ trợ cho mà đỡ được phần nào gánh nặng. Rồi cũng qua cái thời cơ cực đó. Để sau này đi làm xa quê tôi mới nhận ra trong mình đầy rẫy những tật xấu. Tật lớn nhất là mặc cảm tự ti. Sợ mình không đủ giỏi, không đẹp trai, nhà mình nghèo,...và đủ thứ "trời ơi đất hỡi" khác. Anh em hãy nhớ về sự mặc cảm này, nó là tệ nhất và xuyên suốt câu chuyện. Tôi sẽ "tử hình" nó!
Thời đi học. Đó là những khi tôi không dám dẫn bạn bè về nhà chơi. Sợ "quê" với bọn nó. Lúc đó tôi so sánh mà quên mất còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì mình thích...mặc cảm mà. Đi chơi với bạn, tôi toàn sĩ diện hão. Theo kiểu đã nghèo thì thể hiện làm sao cho nó "bình thường" một xíu. Ai chơi điện tử, tôi cũng chơi. Nó đi cà phê thì mình càng không thiếu. Và cũng nhiều lần buồn tủi vì không có đồ chơi cho bằng người ta. Kì thực sau này nhìn lại tôi thấy chuyện cứ buồn cười, còn lúc đó thì chả rõ. Mà theo anh em, những năm cấp 3 có gì vui. Nào là "cúp" học, chơi game, tập làm người lớn và...thương thầm nhỏ lớp phó. Tôi thề với anh em là chả hiểu sao cứ lớp phó học tập là con gái, lại luôn là gái xinh. Chắc để tôi đau tim chứ đâu! Lúc đó mọi thứ cứ như quay quanh tôi vậy. Tôi học giỏi, được thầy cô thương, bạn bè nể. Ngầu phải biết! Chỉ là trong lúc ngầu nhất, đâu đó trong tôi vẫn là một thằng quê-nhà nghèo. Tôi vẫn thế. Mặc cảm nên thích người ta mà đâu dám "hé răng". Chỉ biết trộm nhìn, rồi cười cười, có khi khóc một mình. Cái "sĩ diện" của tôi cũng giảm bớt. Không phải vì đã trưởng thành hơn, mà vì không còn đủ sức để "đu" theo mấy trò tốn nhiều tiền của bọn nó. Thế là tôi thu mình lại. Vẫn tỏ ra ngầu thế thôi, nhưng trong tôi là bao nhiêu mặc cảm. Rằng "mình chưa đủ giỏi, xấu xí, không đủ..." Thế đấy! Cũng may là trong những ngày tháng đó ,có những thằng bạn luôn bên cạnh tôi. Thằng Hiền tính tình thẳng thắn, mạnh miệng chứ nhát gan. Thằng Thắng thì không mạnh miệng bằng và cũng nhát gan. Hê hê! Bọn tôi là một lũ nhát gan! Lúc đó tôi dần nhận ra thế giới của mình nhỏ bé thế nào. Rằng nghèo nó dìm mình xuống ra sao. Cơ hội học đại học, cơ hội thử để biết mình thích gì, hợp với gì. Cả cơ hội nói ra mình thích người ta nhiều bao nhiêu.
Đường lên phố thị.(Ảnh năm 2018, để vô cho ngầu)
Đường lên phố thị.(Ảnh năm 2018, để vô cho ngầu)
Giữa năm 2016, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bước chân lên Bình Dương. Mang theo cái mặc cảm và phòng thủ, tôi định bụng phải khôn ra chứ như trước giờ thì dở quá. Nhưng chuyện nào có dễ. Trải qua từ công nhân đến thợ sửa xe, tôi dần nhìn đời bằng lăng kính khác. Hiểu được cái khó của việc kiếm tiền, sự cô đơn trống trải. Và quen biết những người con gái đã khiến tôi khóc thật yếu đuối. Bởi biết mình ngu dại, tôi chưa từng mở lòng với ai. Thấy sao mình lo cho mình còn khó, sao lo được cho ai. Cho đến khi tôi gặp em, rồi thương em. Em cho tôi niềm vui, tiếng cười, cả sự hồn nhiên tuổi trẻ. Tôi cố gắng làm em hạnh phúc, muốn lo cho em thật nhiều, cho em một bờ vai dựa dẫm. Nhưng tôi không bằng người ta. Người kia theo đuổi em, anh ta có thể lo cho em tốt hơn tôi. Và tôi buông tay. Thật buồn cười khi tôi từ bỏ để em được hạnh phúc hơn. Vì bên tôi đời em sẽ khổ nhiều lắm. Ngày chia tay trời có mưa không?! Tôi không nhớ. Chỉ nhớ là có một thằng con trai đã khóc rất nhiều, bởi nó thấy mình yếu đuối. Giờ viết đến đây tôi lại rơi nước mắt... Người ta thường nói, nỗi đau sẽ đánh gục một người hoặc khiến kẻ đó mạnh mẽ hơn. Tôi cũng chả biết mình rơi vào kiểu nào. Tôi đã gục ngã, rồi tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh kiểu gì ư? Có vẻ là phòng thủ với nhiều mặc cảm hơn thì phải.
Những người cậu muốn cứu
Những người cậu muốn cứu
Không gồm cả bản thân cậu sao?
Không gồm cả bản thân cậu sao?
Sau này, khi hoàn thành cho mình khoá Awake Your Power, thực tình tôi chẳng có mấy thay đổi. Chỉ là từ sâu trong tâm trí, tôi nhận ra khả năng của bản thân lớn hơn mình nghĩ nhiều. Tôi nghe nhiều về yêu bản thân, nghe cũng thú vị lắm. Và tôi đã thử. Đến giờ cũng chưa biết được mình đã đi bao xa, nhưng tôi tin hành trình chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nhận ra hoàn cảnh và môi trường đã chi phối mình nhiều thế nào, giờ là lúc tôi thay đổi. Từ chăm sóc cơ thể, rèn luyện sức khỏe, học cách quản trị bản thân và tập trung thấu hiểu nhiều hơn. Trong quá khứ đã có những lúc đắm chìm trong giải trí. Những khi cần phải hành động nhất, tôi lại chọn đi chơi. Có lẽ giờ sẽ khác. Tôi vẫn sẽ chơi, nhưng để học hỏi, thấu hiểu và kết nối với những ai đồng điệu. Tôi đã từng mơ trở thành vĩ nhân, còn giờ chỉ cần là chính mình thôi đã đủ. Tôi chưa hơn được ai, nhưng điều đó giờ đâu còn quá quan trọng. Cái cốt lõi vẫn là hiểu mình. Nếu có một điều gì tâm đắc muốn chia sẻ cùng anh em thì trong bộ anime "Re:Zero" có một câu rất ý nghĩa: "Những người cậu muốn cứu không gồm cả bản thân cậu sao?" Và tôi cũng nghĩ thế khi nói về tình yêu: "Những người ta muốn yêu không gồm cả bản thân ta sao?" Trước giờ tôi cứ muốn yêu một ai đó, rồi mặc cảm vì bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ tài. Tôi chạy theo để cố gắng hiểu cả thế giới trong khi người cần hiểu nhất chính là bản thân. Thầy tôi dạy rằng chỉ những ai yêu được mình mới biết cách yêu người khác. Dù khó khăn thế nào thì tôi tin sẽ có nhiều thú vị trên chặn hành trình này. Vinh quang sẽ đến với những ai bền chí mà nhỉ!
Thay lời kết, cảm ơn anh em đã đồng hành trong bài viết này. Chúc anh em "yêu bản thân" thật trọn vẹn! Có điều gì thú vị trong hành trình thấu hiểu và yêu thương anh em có thể chia sẽ cùng tôi nhé! Thân chào!
P/s: Tí nữa quên! Cảm ơn chị em nào lỡ có đọc hết nghe! Xin "chư vị tiểu thư" thông cảm cho thằng con trai trong "mắt xanh" của "chư vị" nhé! Nếu anh ta đang ngáo ngơ không hiểu tình cảm chị em dành cho, thì có lẽ anh ta đang mặc cảm hoặc quá bận tâm một điều gì khác thôi. Chứ nam giới bọn tôi cũng nhạy cảm chả kém ai đâu nhé!