Gửi con của mẹ, ...
Gửi con của mẹ, Mẹ không biết tương lai con tên là gì nên đành tạm viết rằng gửi con của mẹ. Mẹ thực sự rất mong muốn mình có con...
Gửi con của mẹ,
Mẹ không biết tương lai con tên là gì nên đành tạm viết rằng gửi con của mẹ. Mẹ thực sự rất mong muốn mình có con gái nhưng nếu như con là con trai thì đó chẳng phải là rất bất công với con hay sao. Mẹ chẳng thể tạo sự bất công cho chính con mình mà, phải không?
Mẹ không biết tương lai con tên là gì nên đành tạm viết rằng gửi con của mẹ. Mẹ thực sự rất mong muốn mình có con gái nhưng nếu như con là con trai thì đó chẳng phải là rất bất công với con hay sao. Mẹ chẳng thể tạo sự bất công cho chính con mình mà, phải không?
Năm nay mẹ 25 tuổi. Mẹ thực sự nghĩ mình còn trẻ lắm, chỉ là một cô gái đôi lúc hơi buồn và mộng mơ hơi nhiều thôi. Thế nhưng hôm nay nhìn chị Mai đã có bầu năm tháng hay nhìn Tâm có Su Su chập chững biết đi, mẹ lại nghĩ: nếu mình có con thì sao nhỉ? Bằng hoặc kém tuổi mẹ cũng có rất nhiều người đã có con rồi đó. Đối với mẹ mà nói, đó chắc chắn là suy nghĩ đáng sợ lắm. Nhưng mẹ tin, đó cũng sẽ là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất đời mẹ.
Mẹ luôn nghĩ sau này có con, mẹ sẽ phải thật chăm chút và thân thiết với các con. Giữa mẹ và các con sẽ chẳng có một bí mật nào hết. Các con sẽ phải đi học chăm chỉ, đứng đầu lớp, phấn đấu và đạt được nhiều thứ. Chắc bố mẹ nào cũng thế hết nhỉ? Đều mong rằng các con sẽ chạy theo cái chuẩn mà xã hội đang hướng tới mà chẳng cần quan tâm xem các con nghĩ hoặc muốn gì. Thật là bất công với các con, thế hệ mà còn chưa ra đời.
Thế nên nhất định sau này mẹ sẽ phải nhớ những chữ này, những dòng chữ do chính mẹ viết ra. Mẹ 25 tuổi tuy chưa có kinh nghiệm hay thành tích nào nhưng mẹ cũng đủ hiểu rằng không ai ép buộc được điều gì cả. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Mẹ luôn nghĩ mẹ phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phấn đấu kiếm tiền và học tập cho chính bản thân mình. Mẹ từng coi thường những con người chỉ ngồi 8 tiếng/ ngày ở công ty chỉ để lên FB hoặc những cô gái chọn công việc nhàn hạ và kết hôn sớm. Thế nhưng nhìn xem, mọi người đều đang hạnh phúc còn mẹ thì bị kẹt ở giữa. Bạn mẹ bảo mẹ rằng có luật nhân quả. Mẹ biết điều này nhưng mẹ thường bỏ ngơ nó. Mẹ hiện tại chỉ quan tâm tới hạnh phúc thôi. Mẹ sợ sau này mẹ cũng không hạnh phúc nữa. Thực ra điều này mẹ đã trải qua rồi, khi mà mẹ 25 tuổi và đi làm được gần 2 năm, mẹ chợt nhận ra mẹ không vui như trước nữa. Mẹ được đi du lịch nhiều hơn và thoải mái về tiền bạc hơn. Thế nhưng mẹ không vui như trước nữa. Mẹ cũng chẳng cảm nắng ai cả, dù là người lịch thiệp, đẹp trai hay tài giỏi. Mẹ dường như đang trơ ra như hòn đá ấy (dù mẹ toàn tự an ủi mình rằng mẹ chưa gặp đúng người :D) Thế nên mẹ sẽ không phán xét ai nữa. Con đường mỗi người tới tuổi trưởng thành, họ sẽ tự biết thế nào là tốt nhất cho bản thân mình. Nếu các con còn nhỏ, mẹ nhất định sẽ hướng dẫn cho các con, là bạn đồng hành để các con khỏi chệch hướng quá xa, thế nhưng, nhất định các con sẽ là người quyết định cuộc đời các con, chứ không phải là bố hay mẹ. Dù hướng đi của các con có đi ngược với tiêu chuẩn của xã hội như: bỏ học về làm nhà văn hay đi lang thang chụp ảnh, mẹ nhất định sẽ ủng hộ và sẽ là một động lực lớn cho các con. Vì mẹ cũng đã có lúc mong được ai đó ôm vào lòng và nói: không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng mong các con hãy suy nghĩ kỹ và kiên trì với điều mình đã lựa chọn. Các con nhất định phải lưu ý hai điều này nhé.
Mẹ biết đó là điều khó cả với con và cả với mẹ đấy, thế nhưng, hai mẹ mình hãy cùng cố gắng, con nhé. Hãy thoải mái và yêu lấy cuộc sống của mình. Sẽ có những chuỗi ngày buồn và có cả những ngày vui nên hãy hào hứng đón nhận cuộc đời nhé.
Mẹ yêu con.
P/s: Mẹ đã cố upload một cái ảnh mẹ chụp lên nhưng mà không được. Hy vọng tương lai con cũng thích chụp ảnh để hai mẹ con mình đi chụp cùng nhau :)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất