Tôi đem lòng ra hứng nắng mai

Chưa khô. Sao em nỡ buông chiều?



Em quên tôi là một người nghệ sỹ
không biết những phút giây tôi im lặng
lòng tôi đang chộn rộn ý thơ.

Tôi thừa nhận sự cô độc của kẻ đi buôn chữ
nhưng đâu phải cứ đơn côi là một mình
chẳng nhẽ em chưa từng nghĩ
trước nay con người tôi sống một nửa để chờ em?

Tôi gặp em vào một ngày gần Tết
em ngồi thu lại gọn ghẽ một góc tường
ánh mắt kia đang nhìn gì trong những cơn gió lạ
tôi thu những bộn bề chờ khám phá con tim em.