Đêm qua a rất buồn, trằn trọc và không hiểu. Tối hqua mẹ gọi e lấy cái khăn lau chân, a nghĩ e sẽ tạm dừng phim và đứng lên lấy ngay chứ nhưng ko, tại sao Tẹt ko đứng dậy lấy luôn mà phải để lúc mẹ tức r thì mới đi lấy? Còn nhiều lần nữa, a có để ý nhưng a bỏ qua và bây giờ a nhận ra a sai như thế nào. Sống cùng mẹ mười mấy năm rồi, a nghĩ a với e đều biết tính mẹ như thế nào, thứ nhất mẹ rất ghét sự không rõ ràng, mẹ đã rất tức giận với a khi mà anh bảo 11h a về nhưng 11r a mới về, và a sai, a không có quyền gì được lên tiếng trừ khi có lý do chính đáng và khi đó a chưa lớn để nói lời xin lỗi với mẹ; thứ hai, mẹ hay bố hay các bậc cha mẹ khác đều ko muốn con mình đối xử với mình một cách VÔ LỄ. Và thứ 3 chắc cũng biết rằng, mẹ là một người rất nóng tính, và đôi khi mẹ tức giận mẹ nói những lời rất khó nghe, hơn nữa là đánh đòn, đúng thật khi nóng giận rồi thì ai mà giữ bình tĩnh được chứ, a cũng hiểu chứ, cũng không thể trách mẹ được, có phải mẹ ko yêu thương gì mình đâu, chẳng phải tất cả từ bữa cơm đến chuyện ăn học, quần áo hay ngủ nghỉ mẹ đều lo hết cho anh em mình, mẹ bảo công việc của mẹ rất nhiều, mẹ phải bỏ dở để về lo cơm nước cho cả nhà. Một câu này mà a Trung đã từng nói với a và a nhớ mãi: “Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, không ai thực sự quan tâm đến mình”. Bố, mẹ đều rất quan tâm, yêu thương đến mình nhưng chỉ là chưa đúng cách thôi. Và a mong Tẹt hiểu điều đó. Chỉ cần một sự quan tâm, thậm chí nhỏ thôi là cũng khiến bố mẹ vui rồi, bố mẹ bớt lo đi, bố mẹ cũng bớt nóng giận, và mỗi lần a về quê a ko muốn nhìn thấy cả nhà mình cãi nhau như vậy. Mẹ có kể với anh rằng hôm trước mẹ bị đứt tay, bị nặng là đằng khác, a không biết chuyện thế nào, mẹ bảo rằng Tẹt ở trên nhà và ko xuống hỏi thăm mẹ xem thế nào. đêm qua a trằn trọc không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao Tẹt có thể thờ ơ, không quan tâm đến chính mẹ đẻ của mình và a đã ước gì đó không phải sự thật. Anh biết rằng mẹ nóng giận và Tẹt cũng nóng giận theo nhưng đâu phải tự nhiên mẹ cáu giận lên Tẹt, mẹ đủ thứ phải lo rồi, về nhà chỉ muốn cơm nước cho cả gia đình đầy đủ, buổi tối chỉ muốn lên nhà xem phim rồi đi ngủ và sáng mai lại bắt đầu một guồng quay mới, mẹ thực sự rất mệt đấy, và a mong Tẹt hiểu điều đó. Chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhặt đã đủ làm mẹ vui rồi, đủ để mẹ quên hết muộn phiền. Trước đây a cũng thờ ơ, không quan tâm và đến khi lên đại học rồi, xa vòng tay mẹ, a mới thực sự trân quý những khoảng thời gian ở bên gia đình, bố mẹ, a hối hận lắm chứ, a hối hận vì không quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, hối hận vì chưa nói lời xin lỗi sớm hơn. Và a cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến Tẹt nhiều hơn. Và a cũng thấy rất vui vì anh em mình đã chia sẻ nhiều hơn, quan tâm nhau hơn trước đây, có chuyện gì, Tẹt cứ nói với a, chia sẻ với a, chia sẻ với bố mẹ nữa. Anh em mình cũng lớn cả rồi, mình sai thì mình xin lỗi mình tiếp thu và sửa, đâu phải tự nhiên mà bố mẹ nóng giận với mình đâu, a chỉ muốn Tẹt trước khi bố mẹ có nói gì, hãy dừng lại một chút, suy nghĩ xem mình đã làm gì, mình sai thì tiếp thu, mình có chính kiến thì nhẹ nhàng nói với bố mẹ, chỉ cần 1 bên ko nóng giận thôi là mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Như a thấy việc Tẹt thức khuya xem điện thoại hay xem điện thoại nhiều, a cũng không trách Tẹt được vì chính anh cũng như thế, nhưng việc Mẹ phải dậy lúc nửa đêm phát hiện Tẹt thức khuya dùng điện thoại và Tẹt có thái độ chống đối thì việc này Tẹt sai hoàn toàn. Tẹt ko biết rằng chỉ cần một lời xin lỗi thôi và có thể nói lý do với mẹ rằng là con cần đt đặt báo thức sáng mai dậy sớm chẳng hạn thì a nghĩ mẹ đã không thu điện thoại của Tẹt rồi, Tẹt cũng đã có thể tiếp tục xem rồi (cũng hạn chế đi nhé, hại lắm). Và anh cũng bảo rồi nếu có gì khó chịu, hay khúc mắc trong lòng thì cứ chia sẻ với a, a sẽ lắng nghe và giải quyết cùng Tẹt. A chỉ mong mỗi lần về quê, về nhà, gia đình mình vui vẻ, a thực sự ko muốn gia đình như ông bà nội, mỗi lần về quê là một lần cãi nhau, a ko muốn mình sau này như vậy... Thực sự mội lần về quê a rất buồn. Thôi a cũng chỉ nói vậy thôi, nói ra a cũng nhẹ lòng hơn rồi, cũng chỉ mong gia đình mình hiểu nhau hơn, yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.