Nguồn: Unsplash của bạn Huyền Nguyễn
Chào ông,
Thế là chúng ta đã gắn bó được 50 năm rồi đấy. Thật hạnh phúc khi bây giờ tôi vẫn được ngồi đây viết thư cho ông. Lá thư số 53. Hồi tôi 21, chẳng hiểu sao lúc nó tôi lại nảy ra ý định ngồi viết thư gửi ông mặc dù tôi còn chưa biết ông là ai.
Thế là cái duyên ấy đã đi suốt 53 lá thư. Tuyệt vời thay là năm nào ông cũng rất hứng thú với chúng. Nhưng mà, cứ đến ngày này ông lại giục tôi viết và nói rằng không nhận được thư thì sẽ không có quà. Và thế là vì quà nên động lực viết của tôi mới kéo dài cho đến bây giờ. Thật may mắn là dù năm nào đi chăng nữa, lúc tôi ngồi viết thư cho ông cũng là trời thu mát nhẹ, cảm giác mới dễ chịu làm sao. Nên là năm nào cảm xúc cũng cứ dạt dào khôn xiết. Tranh thủ lúc ông chạy ra ngoài, tôi viết lá thư này cho ông. Ngày xưa viết cái gì cứ phải ngồi gõ cành cạch mỏi hết cả tay, giờ cứ đeo headphone cắm vào cái smarttop là văn bản được soạn ra dựa theo ý nghĩ, thích thật ông nhỉ?
Lần đầu tiên tôi gặp ông như thế nào nhỉ? Qủa là tình cờ đúng không? Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm đó. Thành thực mà nói ông không phải là người đàn ông có vẻ bề ngoài bảnh bao như tôi mong đợi, nhưng ông có một tính cách mà tôi thực sự quý mến, cái tính cách dễ chịu và lúc nào cũng hiểu tôi.
Cứ nghĩ về những ngày tháng mới quen nhau mà tôi cứ ngồi cười một mình, “ở bên ông tôi bình yên lắm, cứ dịu dàng ấm áp” thế là rồi sau bao nhiêu chuyện chúng ta cũng cưới nhau vào mùa thu, cái mùa mà tôi thích nhất trong năm.
Cái ngày tôi còn trẻ tôi không được đẹp lão như bây giờ ông nhỉ? Cái ngày đó, lúc tôi 23 còn đi làm ở XYZ, mọi người cứ nghĩ là tôi 25-26, động 1704 thì bảo tôi như sinh năm 83 có buồn chết người không chứ, thế mà đến khi ngoài 35 tôi cứ chững lại mãi, giống như mọi người cứ trêu đùa là già bền vững ở tuổi 23. Kể ra hồi đó thấy tủi thân nhưng sau này mới nhận được sự bù đắp đáng kể.
Chả hiểu sao, giờ trong đầu tôi cái quãng thời gian 23 tuổi nó cứ dội về. Ngày đó đi làm rồi học hành, các thứ cứ lu bù và thế là tôi đã nghĩ là có thể mình không may mắn có người cùng chia sẻ. Bởi cũng 23 năm trôi qua không có thông tin gì về ông cả, thời đó cuộc sống độc đang dần phổ biến dần thế là tôi cũng không lấy làm sốt ruột. Ngày ấy khác bây giờ, không có các trung tâm mai mối dày đặc, mọi người bây giờ bận bịu cuộc sống công việc toàn phải bỏ tiền vào các trung tâm này để tìm đối tượng phù hợp với tiêu chí của mình. Đúng là Big Data đã len lỏi vào tất cả các lĩnh vực ông nhỉ. Ngày xưa tôi nhớ Hà Nội bụi lắm, đi ra đường cứ lớp khẩu trang này đến lớp áo chống nắng kia rồi còn vẫn đen đen bẩn bẩn nữa chứ. Bây giờ Hà Nội khác xưa nhiều rồi, hệ thống phương tiện giao thông đường ray tự chuyển làn và nâng hạ gầm xe nên là không còn tắc và bụi như bây giờ nữa. Đấy cũng tại bụi bặm rồi tắc đường nên người sống ở Hà Nội lúc đó, kể cả tôi và ông, cứ lúc nào cũng phải cau mày vào giờ cao điểm. Nếu không cau mày có phải là đỡ nếp nhăn rồi không? Đỡ phải tối tối lại phải ngồi mát xa cho nhau vớt vát lại cái thanh xuân. Mà còn mụn nữa ông ạ, nhưng cũng may là có mấy cái mụn kìm hãm lại nhan sắc của tôi, không có nhỡ đâu tôi lại không đợi được để gặp ông à hihihi (mấy chục năm rồi mà từ này giờ người ta vẫn dùng ông nhỉ).
Thôi tôi dừng ở đây nhé, tôi đi chuẩn bị đồ nấu bữa tối cho ông và con Bún nữa. Tôi biết ngay là sáng mai dậy việc đầu tiên ông làm là chạy thật nhanh ra tủ sách mở quyển album ảnh cưới rồi lại ngấu nghiến lá thư của tôi. À hihi, chào buổi sáng! Qùa tôi đâu?
Đùa chứ khả năng tưởng tượng của mình đỉnh cao thặc, thực sự viết xong lá thư này tự dưng lại nghĩ nhỡ sau này không có chồng thì ai đọc (à hahaha )???
P/S: Hằng năm, vì chưa có gấu nên mình thường viết một lá thư vào ngày 19/10 để gửi cho chồng tương lai của mình. Và đây là năm thứ 3. Tuy nhiên năm nay không có gì để viết nên mình xuyên không 50 năm sau và dựa trên concept từ bài Memories của Maroon 5 (hay mê :)))!