Chào anh,
Thật sư là không thể ngờ tới đến lá thư thứ năm rồi em vẫn chưa có thông tin gì vì anh, vừa giận lại vừa không dám giận. Nhỡ, anh chẳng tồn tại, em phải viết bao nhiêu thư không có người nhận nữa đây?
Anh à, năm nay em viết thư cho anh từ một nơi đặc biệt, đó là Paris anh ạ. Cái thành phố mà nhắc đến tên ai nghe cũng thấy xao xuyến, thành phố lãng mạn nhất thế giới. Ấy thế mà em vẫn một mình, viết thư gửi anh. Anh vô tâm lắm, chả thương em gì cả, sao cứ để em một mình mãi thế.
À anh có thích La vie en rose không?
"Hold me close and hold me fast
This magic spell you cast
This is La Vie En Rose
When you kiss me heaven sighs
And though I close my eyes
I see La Vie En Rose"
Có anh, "I see La vie en rose". Em sẽ hát cho anh nghe bản tiếng Pháp nhé, em hứa em sẽ học tiếng Pháp chăm chỉ.
Quay lại chuyện ở Paris, nếu có anh ở đây, tối tối mình nắm tay nhau đi cạnh bờ sông Seine, chiều chiều mình lên Montmartre ngắm hoàng hôn, thi thoảng ngồi dài ngắm tháp. Em sẽ nằm gối trên đùi anh, anh vuốt tóc em. Tóc em dài lắm rồi, chưa bao giờ dài như vậy.
Anh dạo này sao rồi, anh có khỏe không? Dịch như này không rõ anh có sao không? Anh tiêm đủ mũi chưa? Có bị phản ứng sau tiêm không?
Một năm qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều, việc đi du học là cái đáng giá nhất trong năm vừa rồi mà em muốn kể với anh. Ít nhất, em có thể tự tin nói với anh rằng: "anh à, sự cố gắng của em có kết quả rồi". Không rõ anh như nào, công việc có thuận lợi không? Anh có đạt được thành tựu nào không? Muốn hỏi anh cả trăm câu hỏi mà chẳng thể hỏi được, ngày em gặp anh, có lẽ em sẽ nói rất nhiều, em sẽ khóc nữa, tại sao giờ anh mới đến, để em cô đơn.
Hôm trước nói chuyện về việc lấy chồng với bạn, em hình dung ra mẫu người mà em muốn lấy, ý là em miêu tả anh đó ạ. Rồi em nhận ra, thật dại khi đặt ra một cái hình mẫu như thế, khi anh là chồng em rồi, anh chỉ cần là anh, anh có béo, anh có gầy, anh có lùn, anh có xấu, anh có đen, anh có hói, anh có răng xấu thì đó là anh, và chẳng ai thay thế được anh, chẳng ai thương em như anh.
Liệu anh có thích em từ lần đầu anh gặp em không? Liệu anh có dành cho em cái ánh mắt ấy không, ánh mắt trên thế giới này em là người anh muốn cưới làm vợ ấy. Mỗi lần em chỉ cần nghĩ đến việc em được gặp anh là nước mắt em lại túa ra, rồi chỉ nghĩ đến cái ngày chúng ta cưới nhau nữa, em sẽ khóc rất nhiều mất.
"Bởi vì anh trọn bước bên em
Khiến em tin có sự chân thành"
Không dễ gì anh lại chọn em để bước đi đến cuối cuộc đời, cảm ơn anh đã làm điều tuyệt vời đó. Chắc là mỗi ngày, thức dậy, em sẽ cười và hỏi anh tại sao lại là em, tại sao em là người phụ nữ may mắn đó?
Liệu anh có như anh Tuấn, giáng sinh nào cũng sẽ ở cạnh chị Hà.
Liệu anh có như anh Hà, quan tâm chị Nhung như trên thế giới này chỉ có mình chị ấy, trồng một vườn hoa hồng vì biết chị ấy thích hoa, rơi nước mắt vì tưởng như đã không còn cơ hội tiến xa với chị.
Liệu anh có như anh Muống, đồng hành mọi nẻo đường cùng chị Phong, chạy 6 km đi mua thuốc khi chị ấy sốt, thức cả một đêm để đọc chuyện cho chị ấy nghe vì thương chị sốt.
Liêu anh có như bố em, yêu mẹ em đến hết cuộc đời. Lúc nào cũng chiều mẹ em, cảm thấy đau khổ tột cùng khi mẹ em đau, mẹ em buồn. Ngày ông mất, bố lo cho mẹ, bố sợ mẹ không ăn gì, rồi mẹ lại ngất. Bố bảo, thi thoảng pha sâm cho mẹ uống, lấy cháo cho mẹ ăn, không được lơ là không có mẹ ngất.
Tìm đâu ra được anh, một người đàn ông dành cho em.