Năm nay, tự nhận thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều so với năm ngoái biểu hiện qua nét mặt chững chạc và những trải nghiệm đã có trong một năm trôi qua. Nên là, em sẽ không viết theo dòng tự sự nữa mà chuyển sang cảm nhận.
Mẹ vừa gọi điện hỏi hôm nay có ai tặng quà không? Sâu thẳm trong tim em biết rằng mẹ rất mong con gái có người theo đuổi vì điều mẹ sợ nhất là con sẽ ế, con sẽ ở mãi với mẹ mà không là của ai.
Dạo này, Hà Nội đã biết lạnh. Lắm lúc, đi ngoài đường chỉ muốn chậm lại hít hà cái gió trời thu mát mát mà se se. Mùa thu là mùa em thích nhất, rồi anh cũng sẽ biết và hy vọng anh cũng thích mùa thu. Bởi vì, nếu anh đã sống trong cái thành phố này, lâu dần, cả anh và em sẽ ngấm dần trong mình dòng máu lãng mạn, say đắm nơi này bằng cả tâm hồn. Thật đó, càng lớn càng nhận ra mình nhiều suy tư, bớt hồn nhiên ngốc nghếch đến yêu đời không tả. 
Có những ngày em buồn lắm, em chẳng hiểu vì sao em buồn, có lẽ suy nghĩ về hiện tại và tương lai. Phóng xe ra Hồ Tây, ngồi lặng dưới những thềm bậc kéo dài nơi nhìn ra được ánh hoàng hôn đang chìm dần. Những lúc như vậy, cảnh đẹp làm con tim biết rung động, giống như cảm giác nhìn thấy crush vậy, tan biến mọi ưu tư, trôi dần rồi ẩn sau những đám mây đen và thế là ngày mai mặt trời lại lên, sáng rực mọi ưu tư sẽ chỉ ngủ quên trong đó. 
Chỉ muốn mùa thu này chậm lại anh à, thật chậm, thật chậm, để em được bình yên tận hưởng. Nhất là những ngày gió mùa về, thành phố dần chìm dần trong cái bóng màu của cô đơn, và em lại tự hỏi liệu anh có tồn tại, lạc quan hơn là bao giờ anh mới xuất hiện để em được lặng lẽ ngồi sau xe, không phải đối mặt với những làn gió lạnh lẽo len lỏi.
 Thôi cũng phải viết về em một chút để anh hình dung ra được thời điểm này. Em đã tốt nghiệp được vài tháng rồi. Dạo này đi làm thời gian dành cho những người thân yêu đã ít hơn. Mọi thứ vẫn đang mông lung và chưa đi vào quỹ đạo, sự cố gắng là điều cần thiết nhất vào lúc này. Và em tin rằng không phải một mình em và cả anh cũng đang cố gắng. Lắm lúc, ước mình có một tham vọng, muốn biết rằng vô tình hay hữu ý ta đã từng gặp nhau? Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện cũng là duyên số, lúc đế sẽ đến không phải tìm kiếm chỉ cần cố gắng để thấy sau này không hối tiếc. Bởi, em đã thử, nhưng thực sự duyên chưa đến, rồi lại tự chuốc những nỗi buồn vào bản thân. Bất lực và nghĩ mình thật rảnh nợ. 
Hôm nay, em đi chợ, làm món nem yêu thích enjoy ngày 20/10 bằng đồ ăn và ngồi lại viết cho anh đôi dòng để em không thấy cô đơn trong cái thành phố lãng mạn này. Và mái tóc của em đã ngắn, một chút về ngoại hình, em thích mái tóc này có lẽ sẽ để nó lâu ơi là lâu chán thì mới nuôi dài. Và em đang có những người bạn, người đồng hành, người hướng dẫn tuyệt vời hy vọng anh sớm gặp họ.
Vậy thôi, giờ em phải đi viết bài cho thầy Vinh chấm đây. Hy vọng giờ này anh cũng đang ngồi ở một nơi nào đó mà cố gắng chứ đừng tay trong tay với cô nào nha. Em ghen đó. :) :0 :v
Hẹn anh năm sau giờ này nữa nhé. 
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018