Gần đây em có xem 1 bộ phim, Us And Them, em đã ước giá như mình có thể xem được nó sớm hơn, ở thời điểm em gặp được anh. Có lẽ thời điểm đó em đã không bỏ anh lại 1 mình và tàn nhẫn đến vậy.
Em là đứa chẳng bao giờ đọc ngôn tình, phim tình cảm cũng chả động lòng suy ngẫm. Em chỉ chú ý những giá trị bản thân cho dù trong 1 bộ phim tình cảm. Dường như đối với em lúc đó tình yêu chỉ như 1 thứ trò chơi. Nếu không chơi với anh thì chơi với người khác.
Em còn cười khẩy vào tất cả những người đau khổ vì mất mát tình yêu, em dõng dạc cho rằng là do họ chưa tìm được người tốt hơn thôi. Đúng là có những người như thế. Nhưng vô tình em đã xem ai cũng như thế. Bướng bỉnh, nếu em cho rằng nó như thế thì nó sẽ như thế, và chưa 1 lần lắng nghe anh. Ích kỷ và chưa một lần thật sự tin vào tình yêu.
Cuối cùng cũng có 1 bộ phim khiến em phải xem đi xem lại và dành thật nhiều thời gian suy nghĩ về nó và thay đổi suy nghĩ của em về tình yêu và cuộc sống. Đã gần 2 năm trôi qua, nhiều người đã bước qua cuộc đời em. Hỉ, nộ, ái, ố em đều đã trải qua một ít. Nhưng vẫn chưa có ai có thể khiến em thổn thức như lúc đó.
Sau này, khi cuối cùng em đã học được cách yêu thương, thì cũng không còn người yêu em nhất ở đây nữa rồi.
Em chỉ là đang nhớ anh 1 chút thôi, không phải em tiếc nuối nhé. Em đã từng nói với anh "Tình yêu đúng đắn là tình yêu không ảnh hưởng sự nghiệp. Sự nghiệp đúng đắn là sự nghiệp không ảnh hưởng đến tình yêu."
Thật khó để em và anh đều có thể có hai thứ trên cùng 1 lúc. Nhưng nếu anh gặp được ai đó như Phương Tiểu Hiểu hay em gặp được Kiến Thanh của cuộc đời mình. Hy vọng anh và em đều có dũng khí giữ lại họ bên đời.

Viết cho anh cũng như viết cho em...
Những năm chúng ta 20 chúng ta sẽ bốc đồng nhất, cuồng nhiệt và trẻ dại nhất vì chúng ta luôn tự tin vẫn còn 1 chặng đường dài phía trước. Em chắc sẽ lại vấp ngã vài lần, ích kỷ vài lần nữa để thực sự trưởng thành. Sẽ có lúc em và anh phải đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Nhưng hy vọng anh và em đều có cuộc đời mình mong muốn. Sẽ ở thế giới có màu sắc chứ không phải những cảnh trắng đen. Không phải đánh đổi bất cứ một ai cho sự trưởng thành. Nhưng triết lý này đầy hy vọng đến mức đau lòng.
Như trong bức thư bố Kiến Thanh có nói 
"Ở cùng nhau thực sự rất khó, chỉ cần không phụ lòng nhau là được rồi."
Có thể sau này số phận không cho những người chúng ta yêu ở bên chúng ta, để lại trong chúng ta những sự đổ vỡ và thiếu hụt sâu nhất trong tâm hồn, nhưng khoảng thời gian mà ta có cùng họ vẫn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta ý nghĩa nhất.
"Hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển. Em sẽ tìm ra người đó, em sẽ tìm được."
"Rồi em và anh sẽ ổn thôi, em, anh, chúng ta, họ và tụi mình".

(Khuê 20 rồi nên Khuê viết 1 chút về tình yêu, suy nghĩ lắm mới up lên)
1 chiếc nhạc khiến tôi khóc tu tu mỗi lần nghe