Lần đầu tiên trong đời được làm dì.
Ngày 7 tháng 8 năm 2021.
Gửi cháu của dì, Lạc Lạc, Hải Đăng.
Dì không biết liệu 18 năm nữa cháu còn nhận được bức thư này không, nhưng dì muốn gửi cho cháu đôi điều, cháu của dì.
Dì sắp 20 tuổi rồi, ở cái tuổi mà người ta luôn tự than thở rằng mình già rồi, trong khi nhiều cô bác khác nghe vào liền bật cười. Cháu biết mà, đôi khi chẳng có định nghĩa nào có thể để nói hết về trẻ hay già, ngoại trừ vấn đề tuổi tác, có thể sau này sẽ có nhiều người nhìn vào cháu và bỗng khen: “ Ôi! Cậu đã từng tuổi này rồi mà nhìn như đôi mươi vậy, trẻ quá! “, nhưng trong thâm tâm cháu, khi mỗi năm qua đi, cháu lại cảm thấy mình có chút già đi, rồi mang theo thêm vài ba nỗi tiếc nuối.
Dì đang ngồi ở sau nhà, ngồi gõ mấy dòng cho cháu, và cả cho dì. Dì vừa ra bế cháu vào nhà, lúc thấy cháu còn mải chơi ô tô ngoài ngõ, dì thấy cháu đam mê quá, trẻ con ấy mà, thật là hồn nhiên và xinh xắn. Năm nay cháu đã hơn 2 tuổi, cháu vẫn chưa gọi dì hay gọi một tiếng “ bà “, nhưng dì biết rồi cháu sẽ gọi được thôi, cháu cần thời gian để phát triển và lớn hơn một chút nữa, chậm một chút cũng không sao, vì ai cũng có khoảng thời gian phát triển của riêng mình.
Ngày mẹ cháu lấy chồng, là lần đầu tiên dì thức xuyên đêm. Khi viết đến đây, không hiểu sao mắt dì bỗng dưng ngấn lệ ghê gớm. Chị và mẹ cháu hay chửi nhau dữ lắm, hay trêu đùa đập nhau nữa, bao giờ bà ngoại cũng phải la rầy suốt, nhưng rồi tất cả cũng lại lành, theo một cách nào đó.
Mẹ cháu cũng đã vất vả khi sinh cháu, dì muốn nói thế. Cho dù thời đại bây giờ hiện đại hơn rồi, mẹ cháu đã đỡ khổ hơn bà ngoại cháu, nhưng dì cũng muốn nói với cháu, mẹ cháu đã chịu nhiều vất vả. Mẹ đã dành hết tình yêu cho cháu, cho đứa con đầu đời của chị dì. Vì lần đầu làm mẹ, nhưng dì biết mẹ cháu đã làm rất tốt. 
Dì còn nhớ lúc nhận được tin mẹ cháu mang thai, dì mừng lắm, hơn nữa lại là con trai, dì thấy biết ơn hơn vì mẹ cháu sẽ giảm bớt áp lực cho sau này, phụ nữ xưa mà, mẹ cháu cũng thế.
Lần đầu tiên mẹ cháu vào viện để sinh cháu, mẹ cháu đã đi quanh quẩn mãi và cuối cùng sinh cháu ra rất nhanh chóng, cháu ra đời nhanh thật đấy, dì muốn nói vậy.
Hồi đấy dì còn nhớ bà ngoại cháu cũng rất vất vả, kể cả bây giờ, khi dì đang gõ những dòng này, bà vẫn đang chạy theo cháu ngoài kia, bà lo và thương yêu cho cháu nhiều lắm, cháu cũng là đứa cháu đầu tiên của bà, nhưng việc chăm sóc cháu có vẻ dễ dàng hơn so với dì, vì bà đã từng chăm sóc cho 5 đứa con quậy tung trời quá đất rồi. 
Dì nhớ hồi xưa mẹ cháu phá và nghịch lắm, bà ngoại và ông cũng rầy la và đánh đập nhiều, mẹ cháu cũng có nhiều chuyến đi, đi đây đi đó nhiều, trải nghiệm nhiều.
Mẹ cháu tính phóng khoáng, vui vẻ, yêu đời, có phần nhạy cảm, thích cho đi, mặc dù lâu lâu hay cộc cằn giận dỗi nhưng dì muốn nói, mẹ cháu đã sống rất tuyệt vời ở cái tuổi của dì, mẹ cháu đã đi hết mình, làm việc hết mình, yêu bằng hết lòng mình, nên mẹ cháu xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương, xứng đáng được sống những ngày tháng tuyệt vời còn lại. 
Sau này khi cháu ở độ tuổi này, khi mẹ cháu đã xuất hiện nhiều nếp nhăn trên trán và góc mắt, khi mẹ bắt đầu đau lưng và thấy mệt mỏi hơn lúc còn trẻ, và khi bà ngoại hay bà nội cháu đã già đi, tóc đã bạc gần hết, lụ khụ lúi húi giúi cho cháu những đồng tiền ăn sáng, chút tiền để đi Sài Gòn hay Hà Nội học đại học, và có thể đã bắt đầu quên một số thứ, nhưng cháu hãy nhớ rằng, cháu rồi cũng sẽ như vậy, ai cũng sẽ như vậy cả, nên cháu cần đối xử và hết lòng yêu thương bà và mẹ, ông cháu, hay các dì cậu, vì gia đình chính là điều mà cháu trân trọng nhất và sẽ theo cháu suốt phần đời còn lại, dù họ có đang ở trước mặt cháu hay đã vào trong tiềm thức, hãy sống hết mình vì những người mà cháu yêu thương, vì một ngày kia cháu sẽ không còn được nhìn thấy họ nữa, cái ngày mà cháu sẽ thèm cất lên một tiếng “ Bà  “ nhưng không còn ai để nghe hay đáp lại nữa. 
Cố nội của cháu, rất thương cháu, may mắn vẫn được nhìn thấy cháu đến năm 2 tuổi, và cháu vẫn có cơ hội được ở bên vòng tay của cố nội trong 2 năm, cháu nên biết ơn vì điều đó, vì dì sinh ra mà chưa bao giờ được chạm vào ông nội hay ông ngoại của dì, dù chưa từng, nhưng dì vẫn luôn cảm thấy rất rất nhớ họ.
 Gia đình chính là nơi mà cháu được là cháu, là nơi yêu thương mọi sự hồ đồ của cháu, nơi nuôi dưỡng tình thương cho cháu lớn lên, cháu hãy trân quý điều đó, nhất định.
Hải Đăng, đây là tên thật của cháu, nhưng bình thường mọi người đều gọi cháu là Lạc Lạc, sau này dì muốn có thêm đứa cháu tên Đậu Đậu nữa.
Cháu thân mến,
Đây cũng là lần đầu tiên dì được làm dì, là lần đầu tiên dì có một đứa cháu ruột, lần đầu tiên mà ở kí túc xá đại học dì quệt nước mắt khi nghĩ và nhớ về gia đình và cả cháu, lần đầu tiên dì lên một danh hiệu mới, dì cảm thấy thật lạ lẫm, mặc dù trước đó dì cũng có 2 đứa em và đã chăm sóc cho nó, dì vẫn thấy hồi hộp khi biết cháu sẽ ra đời. 
Và vì tất cả là lần đầu tiên, nên dì ắt sẽ có nhiều sai sót, nhưng dì vẫn đang cố gắng. Dì hứa là dì sẽ làm hết mình, dành trọn hết tình yêu của mình cho cháu và cả gia đình.Nên hi vọng, sau này ở độ tuổi ngấp ngưỡng 20 này, cháu cũng sẽ như dì. 
Ở độ tuổi 18, có lẽ cháu còn đang mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra và làm thế nào để trở thành mà người cháu muốn, cháu hoang mang không biết rằng ý nghĩa cuộc đời là gì và đâu là thứ mình cần tìm kiếm. Cháu cảm thấy lo lắng khi không biết nên theo đuổi điều gì, sự nghiệp gì. Cháu bị phân vân nhiều và bị ảnh hưởng từ nhiều  phía. Nhưng cháu chỉ cần nhớ, mọi thứ đều là tham khảo, hãy lựa chọn cho cuộc đời mình. Không có lựa chọn nào sai hay đúng, vì ở thời điểm đó, cháu sẽ chính là người mà cháu chọn để trở thành, không ai cả. Nên cháu không cần phải tiếc nuối bất cứ thứ gì, cháu của dì. Hãy làm mà không tiếc nuối, chỉ tiếc nuối khi cháu chưa làm mà thôi.
Rồi cháu sẽ thấy, lớn hơn nữa, cháu còn thấy vô định và hoang mang hơn. Tuổi đôi mươi sẽ là khoảng thời gian áp lực nhất, kinh khủng nhất, nhưng cũng sẽ trở thành khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất nếu cháu quyết định trở thành một người tuyệt vời mà cháu muốn được trở thành, như cháu đã chọn lựa. Dì cũng đang ở trong khoảng thời gian đó. Dì không thể đánh đồng bất cứ trải nghiệm nào của dì lên ai khác, dì phải rút ra điều đó, vì mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng dù cháu chọn điều gì, chọn trở thành ai,hay như thế nào, hãy chắc chắn là cháu đủ chín chắn và tự tin để không làm bố mẹ hay ông bà cháu buồn hay lo lắng, kể cả dì. Không ai phải lo lắng cho cháu nếu như cháu đã đủ sáng suốt và biết tự chịu trách nhiệm cho những thứ mà cháu đã chọn, đã làm. 
Và còn, cháu xin hãy sống như thể không có ngày mai, hãy sống cho hiện tại nhiều hơn, rồi sẽ có khoảng thời gian cháu hướng ra ngoài nhiều: bạn bè, gia đình, công việc, giải trí, nhưng cháu cũng phải biết hướng vào bên trong bản thân để tự nhìn nhận lại và hiểu mình, chăm sóc cho đời sống tâm hồn của chính mình. Dì ước dì đã biết điều này sớm hơn, nhưng dì không quá tiếc nuối vì dì đang làm nó, vậy nên hãy nghe dì, cháu của dì. Sau này, khi cháu nhìn lại đây, lúc đó dì đã 40 tuổi, một bà cô già, chưa biết đang làm gì, nhưng có một điều dì chắc chắn, 18 năm sau dì đã thực sự sống rực rỡ, sống hết những gì dì đang muốn bây giờ, và không chút hối hận, còn cháu thì đang bước đến con đường ấy, hãy chuẩn bị tâm thế và mọi thứ đủ đầy, hãy chuẩn bị cho mọi cánh cửa cơ hội.
 Còn điều cuối cùng, dì muốn nói rằng, dì rất yêu cháu, dì đã từng khóc vì sự dễ thương của cháu, vì nỗi đau của cháu, mọi thứ đến từ cháu : bàn tay nhỏ, miệng cười xinh xắn, nét tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh, những giận hờn quấy khóc vu vơ… Dì yêu nó tất cả, và đối với dì, cháu là một người rất đặc biệt, nên cháu hãy yêu mọi thứ mà cháu có, gia đình, bè bạn, cơ thể của cháu, nơi cháu được sinh ra. Dì rất vui vì đang được thấy cháu trưởng thành. Đối với dì, đó không chỉ là niềm vui mà còn là điều mà dì biết ơn. Mong rằng cháu sẽ trưởng thành và lớn lên thật mạnh mẽ, dù có lúc vấp ngã, nhưng rồi sẽ biết đứng lên, và sẵn sàng đi tiếp chặng đường. Mong rằng cháu sẽ gặp những điều tuyệt vời, dù có là chút khó khăn đi nữa, cũng là nên có để cho cuộc đời cháu được đủ đầy theo cái cách mà nó vận hành.
 Cảm ơn cháu, đừng quên dì.
Dì của cháu, Mai Thuỳ.