Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp tôi thức dậy với đôi mắt đau từ nhiều ngày trước vì dùng điện thoại quá nhiều. Trong tâm thức luôn cảm thấy bản thân cần cập nhật tình hình để tránh xảy ra một sự việc đáng quên nào đó hay chỉ là sự mong chờ vào một tin nhắn xa xôi. Đã từ rất lâu rồi không còn nhận tin nhắn từ anh sự chủ động của anh đã hoàn toàn tan biến trong tôi. Tối bắt đầu đi tìm kiếm những niềm vui mới từ ngoài kia nhưng tại sao đến giây phút ngồi viết những dòng này thì lại cảm thấy hụt hẫng đến như vậy. Anh là một thói quen khó bỏ nó dường như đã bị ngấm vào máu rồi hay là do tôi bây giờ mới nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Tôi không biết điều đó là như thế nào luôn tìm hiểu cố gắng thấu hiểu thế nào mới là cách hai người yêu nhau có phải đây là cảm xúc đó không nhưng sao trong tôi vẫn thật nhiều sự thắc mắc . Tất cả điều đó khiến tôi không chắc rằng mình đã yêu hay chỉ đơn giản là một sự ảo tưởng của những người vừa bị đaz theo một nghĩa không thực sự chuẩn vì tôi là người chủ động nói ra trước mà. Nhưng vì sự việc nó không được logic hợp lí hay chưa có một lí do thích đáng cho việc dừng lại khi cả hai bên chưa xác nhận lí do nên nó đem lại nhiều sự suy tư trong bản thân của mỗi người. Một trong những điều đó là sự tự do tôi nghĩ rằng mình muốn nhiều hơn điều này tâm trí của tôi luôn dành cho những điều mới mẻ tôi muốn được trải nghiệm nhưng lại chưa thực sự tìm thấy nó từ anh. Một chuyện tình đẹp tôi nên cho nó một kết thúc đẹp để hai con người tìm ra vùng đất mới của mỗi người mà ở đó cả hai điều tìm thấy sự hài lòng nhất. Anh ạ em vẫn luôn mong anh hạnh phúc và bản thân em cũng vậy những lời hứa của anh khiến em cũng vui lắm. Thời gian đó rất đẹp 👌👌❤