"Hoa tết nhà mình"
"Hoa tết nhà mình"
Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi viết bức thư này. Có thể chị sẽ bất ngờ, nhưng cũng có thể chị đã đoán được phần nào điều mà anh muốn nói. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn bày tỏ suy nghĩ của lòng mình. Không phải để mong chờ một câu trả lời, mà đơn giản để chị biết anh luôn trân trọng chị như thế nào.
Từ lúc anh và chị quen nhau đã gần 10 năm, chị là mối tình đơn phương của anh, khoảng thời gian ấy chất đầy những khoảnh khắc mà anh luôn trân trọng. Những lần nói chuyện vu vơ, những cuộc trò chuyện tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại mang đến cho anh niềm vui khó tả. Dù đã chuẩn bị sẵn trong đầu vô số kịch bản, nhưng mỗi khi gặp chị, anh vẫn luôn luống cuống, chẳng biết phải nói gì. Thực ra, từ ngày quen chị đến giờ, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tiến gần hơn. Chị biết đấy, ngày trước chúng ta chỉ đơn thuần nhắn tin qua messenger, dù nhà anh và chị chẳng cách nhau bao xa, nhưng anh lại chẳng tìm được một cái cớ nào để gặp chị. Hồi đó, lần duy nhất anh có dịp sang nhà chị là để lấy cây đàn Ukulele. Vậy mà, dù chẳng có lý do chính đáng nào, anh vẫn luôn mong có cơ hội được gặp chị.
Tết năm 2024, sau nhiều năm chỉ trò chuyện qua tin nhắn, cuối cùng anh cũng hẹn được chị. Điều bất ngờ hơn cả là chị đã mời anh vào nhà chơi Tết. Đó là lần thứ hai anh gặp chị ngoài đời. Khi ấy, chị 27 tuổi, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên như những ngày còn học cấp 3, chẳng đổi thay chút nào. Hai chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ, nhưng rồi một năm nữa lại trôi qua mà không có thêm lần gặp gỡ nào. Tết năm nay, anh lại hẹn được chị. Nhưng lần này, khác với năm trước, anh không còn tự ti khi đứng trước chị nữa. Và lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự ngại ngùng trong ánh mắt chị khi đối diện với anh. Một lần nữa, anh lại được mời sang nhà chị chơi Tết, và đặc biệt hơn, lần đầu tiên anh được chở chị trên chiếc xe của mình. Cảm giác ấy… thật khó diễn tả bằng lời. Rồi anh mạnh dạn hẹn chị ra Ba Đồn, nơi chị làm việc, để rủ chị đi chơi. Khi chị đồng ý, anh đã không thể tin vào mắt mình. Đó là cuộc hẹn chính thức đầu tiên của hai chúng ta. Trước khi đi, anh hồi hộp vô cùng, chuẩn bị kỹ từng thứ một. Anh từng nghĩ đến việc rủ chị đi xem phim, nhưng rồi lại chần chừ vì suất chiếu quá muộn, sợ chị sẽ về trễ khi ngày mai còn phải đi làm. Lúc ấy, anh tự nhủ: "Chỉ cần được hẹn chị đi ăn thế này đã là hạnh phúc lắm rồi." Nhưng rồi chị lại là người rủ anh đi xem phim. Khoảnh khắc ấy, anh đã đứng hình mất vài giây, không thể tin được. Và khi chị ngồi bên cạnh anh trong rạp, ánh mắt chăm chú dõi theo từng khung hình trên màn ảnh, anh chợt nhận ra giây phút đó, đối với anh, thật sự "tuyệt đối điện ảnh."
Anh cũng không biết vì sao mình luôn thích chị. Vì vẻ ngoài xinh đẹp ư? Nếu chỉ vì điều đó, thì tình cảm này đã chẳng thể kéo dài đến tận bây giờ. Điều khiến anh bị cuốn hút chính là cách chị nói chuyện, cách chị suy nghĩ, cách chị hành động, tất cả đều mang một sức hút đặc biệt mà anh không thể rời mắt. Anh hay để ý những khoảnh khắc nhỏ nhặt của chị: Lúc chị chăm chú nghịch điện thoại, lúc chơi đùa với Taru, hay những lần chị lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ trong quán cà phê. Đối với anh, đó đều là những khoảnh khắc đẹp nhất. Và may mắn thay, anh đã tự tay chụp được một tấm ảnh film của chị, bức ảnh mà anh sẽ giữ mãi như một kỷ niệm quý giá. Chỉ cần được gặp chị, với anh, đã là một niềm hạnh phúc.
Anh biết mình nhỏ hơn chị 1 tuổi, và có thể là vì lí do đó ( cùng nhiều lí do khác ) mà nhiều lần chị từ chối tình cảm của anh. Anh không phủ nhận là có lúc anh buồn. Nhưng mà anh chưa bao giờ hối hận khi bày tỏ lòng mình. Vì sau tất cả điều mà anh dành cho chị, mà còn là những điều tốt đẹp giữa hai chúng ta.
Nhưng lần này, anh viết không phải để mong chị thay đổi suy nghĩ hay đưa ra một câu trả lời. Anh muốn chị biết rằng dù anh không chắc mình có thể dừng thích chị hay không, nhưng điều anh muốn không chỉ là giữ mãi tình bạn này. Anh mong rằng giữa hai chúng ta sẽ có một điều gì đó khác hơn, có thể bước gần chị hơn một chút, có thể cùng chị chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống.
Nên là..." Cho phép anh được nghiêm túc tìm hiểu chị, không phải để thay đổi những gì vốn có giữa hai chúng ta, mà để anh có thể bước theo chị theo một cách khác, chân thành hơn và nhiều ý nghĩa hơn ". Anh muốn được ở cạnh chị, được chia sẻ nhiều hơn những niềm vui và nỗi buồn, nhưng hiện tại anh chưa thể. Nếu một ngày nào đó chị cho phép, anh sẽ cố gắng hết sức để về gần chị, để quan tâm chị một cách trọn vẹn nhất. Cuối tháng 4 này anh sẽ ra Đà Nẵng làm việc, dù chúng ta vẫn còn khoảng cách cả về địa lý lẫn tâm hồn, nhưng anh vẫn sẽ tập trung học tập và làm việc, để bản thân hoàn thiện hơn, và cũng để chờ một cơ hội, 1 ngày nào đó có thể thực sự ở bên chị, không phải là một lời hứa suông, mà là điều anh luôn muốn làm nếu có thể. Nếu chị đồng ý, anh sẽ đến gặp chị để nói lời chính thức. Anh muốn bày tỏ trực tiếp tình cảm của mình, không chỉ qua những dòng tin nhắn hay bức thư như thế này. Nhưng nếu chị không đồng ý, chị có thể nói thẳng với anh. Đừng sợ anh buồn hay mất lòng, bởi vì anh luôn trân trọng sự chân thành, dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa. Còn nếu chị cảm thấy một câu trả lời là quá khó để nói ra, vậy thì hãy im lặng và ngó lơ bức thư này. Anh hiểu rằng có những điều không cần phải nói ra thành lời, và anh luôn trân trọng quyết định đó. Anh biết phải làm gì để cả hai không thấy quá khó xử.
Anh không mong đợi mọi thứ vội vàng hay phải ngay lập tức thay đổi. Anh chỉ mong mình có cơ hội để từ từ đến bên chị, để cả hai có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Không phải là tình cảm nhất thời, mà là một sự đồng hành thật sự, dù khó khăn nhưng anh vẫn muốn cùng chị vượt qua. Anh nghĩ rằng con người sẽ khác đi so với ban đầu, sẽ thay đổi dần theo thời gian, bởi vì đó là cách mà chúng ta thích nghi và trưởng thành, để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Và cũng không có tình yêu nào suôn sẻ mãi mãi, vì cuộc sống vốn đã chẳng dịu dàng. Nhưng điều quan trọng nhất là không phải tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người bạn đồng hành thật sự, một người chấp nhận và thấu hiểu những thay đổi ấy. Cuộc sống này vốn dĩ đã có nhiều thử thách, ai cũng có những nỗi lo, áp lực riêng. Anh không dám nói rằng anh sẽ giúp chị giải quyết tất cả. Nhưng ít nhất anh sẽ ở bên chị khi chị cần một ai đó lắng nghe. Anh tin rằng những điều tốt đẹp nhất không phải là những thứ đến nhanh, mà nó được xây dựng qua thời gian và sự chân thành. Vậy nên anh không mong một câu trả lời ngay lập tức, cũng không mong một sự thay đổi đột ngột. Anh chỉ mong nếu có thể, chúng ta hãy chầm chậm gặp gỡ, rồi từ từ đến bên nhau, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Dù kết quả có ra sao, anh vẫn muốn được cùng chị đi một đoạn đường nào đó, được chia sẻ, quan tâm, và chứng minh rằng anh là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, và anh thật sự muốn đồng hành cùng chị.
Anh không biết là có khi nào chị chú ý đến anh không. Nhưng với anh, chỉ cần chị hiểu lòng anh, vậy là đủ. Dù câu chuyện có tiếp tục như thế nào thì anh vẫn mong chị luôn hạnh phúc và bình an, và chúng ta có thể giữ lại những gì tốt đẹp nhất.
Không biết là đã có ai bày tỏ lòng mình với chị qua thư thế này chưa. Nhưng anh mong là chị sẽ có một kỉ niệm thú vị với lá thư tay này.
Cảm ơn chị vì đã đọc đến đây. Và... cảm ơn chị vì đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.