Gửi chàng trai năm ấy tớ lặng thầm theo đuổi, tớ chưa từng nghĩ mình sẽ nghĩ về ai nhiều đến thế. Suốt cả những năm cấp 2 dài đằng đẵng tớ chỉ mong kết thúc cho thật nhanh, cậu là điểm sáng duy nhất kéo tớ đến lớp mỗi ngày, bắt tớ ngồi vào bàn và hoàn thành đống bài tập mỗi tối và giúp tớ mỉm cười mỗi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu là hình bóng tớ không biết từ bao giờ tớ luôn tìm kiếm trong đám đông mỗi lần tan học, đạp xe xa xa theo dõi từng bước chân. Cậu là bóng lưng thật lớn trước mặt tớ, là bóng dáng tớ luôn mong mỏi một lần quay đầu nhìn. Thời cấp 2 ai cũng nói là thời gian tươi đẹp nhất, nhưng với tớ, tớ chỉ có cậu.
Gửi chàng trai năm ấy tớ lặng thầm theo đuổi, tớ đã ước mình có thể học chung thêm một thời cấp ba nữa. Tớ đã ước mình thông minh hơn nữa để học chung với cậu cùng một trường. Tớ đã cố gắng đấy chứ. Nhưng não tớ có vẻ không quá thích việc chung trường với cậu, nên ước mơ của tớ không thành mất rồi. Nhưng không sao, bằng một cách diệu kỳ, thỉnh thoảng tớ vẫn có thể thấy bóng dáng cậu ở bến xe bus gần trường mỗi ngày đi học. Và lúc ấy, tim tớ vẫn đập điên cuồng, dù tớ cố gắng giả như không thấy cậu. Tớ muốn quên đi hình bóng ấy. Chỉ một lần thôi cũng được. Thời gian chẳng nể mặt tớ gì cả, vẫn lưu mãi hình bóng cậu trong tim tớ thôi.
Gửi chàng trai năm ấy tớ lặng thầm theo đuổi, tớ đã không biết cậu và tớ học cùng trường nhau. Có thể nói Fate is a bietch nhỉ, rõ ràng cùng trường, mà lại không cùng khoa, không chung tòa nhà, không cùng một học phần nào. Thật đáng ghét. Tớ còn chẳng bao giờ nhìn thấy cậu đi lại trong trường, dù ngày nào cũng lượn lờ lết xác ở lại thật lâu, tham gia đủ câu lạc bộ, làm đủ trò mất mặt xấu hổ. Khoảng thời gian đại học, hóa ra lại là thời tớ không thể quên, ấy thế mà không biết cậu có nhìn thấy tớ ở đó không. Rõ ràng là làm hoạt động nổi bật trước toàn trường, diễn ở đủ loại lễ trang trọng, ấy vậy mà lại không lọt một lần vào mắt ai kia. Thất bại, quá thất bại. Tớ những tưởng, từng ấy thời gian là đủ che lấp hình bóng cậu rồi. Nhưng hóa ra mọi cố gắng chỉ là mây bay.
Gửi chàng trai năm ấy tớ lặng thầm theo đuổi, mỗi một lần đông về, tớ lại thầm nghĩ, liệu cậu ấy có chảy máu mũi không? Liệu có ai ở bên cạnh đưa giấy cho cậu ấy không? Liệu cậu ấy có ở bên ai rồi không? Trong khi cậu ngày càng xuất sắc, được học bổng, được đi du học, tớ vẫn là con bé chui trúc thật sâu trong cái ổ nó nghĩ là an toàn, ngày ngày liếm vết thương lòng cứ vài bữa lại toác ra một lần. Trong khi cậu bận rộn mới cuộc sống mới của cậu, tớ vẫn cứ dậm chân tại chỗ mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình rồi tự làm mình đau chính suy nghĩ ấy. Tim tớ vẫn đập rộn lên khi nghĩ sẽ inbox cậu, vẫn nhảy bungee chờ câu trả lời từ cậu, và cậu vẫn sẽ làm tổn thương tớ bằng những im lặng thật dài và câu trả lời như một tiếng thở dài phiền phức mà rằng tớ vẫn chẳng thay đổi.
Gửi chàng trai năm ấy tớ từng lặng thầm theo đuổi, cậu vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tớ, một cách rất kì cục. Trong mơ tớ mới là người cố gắng tránh cậu, cậu mới là người cố gắng theo đuổi tớ. Chắc giấc mơ là ngược lại với hiện thực thật nhỉ. Tớ cứ nghĩ, chắc tớ bị sugar rush nên mới nảy ra suy nghĩ nhắn với cậu, nhưng rồi ngay cả khi tớ đã cai đường, tớ vẫn có những suy nghĩ thoảng qua muốn gắn kết với cậu. Tớ thật ngu xuẩn nhỉ. Tớ đã thay đổi bao nhiêu, cậu không nhìn thấy, tớ đã lớn lên thế nào, cậu cũng chẳng hay, ấy thế mà cậu vẫn có thể thốt ra một câu tớ chẳng thay đổi. Tớ tự hỏi bản thân ngu muội đến mức nào, và rằng ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn cậu, sẽ không làm tổn thương tớ, vậy mà sao lòng tớ vẫn chỉ còn có mình cậu? Tớ đếm từng năm trôi qua, ngẫm lại và nghĩ rằng, à mình không còn nghĩ đến cậu ấy nữa. Mà rõ ràng, thời gian chẳng thích tớ, số phận cũng chẳng ưa tớ, và cậu, cậu vẫn mãi chẳng nhìn thấy tớ đâu.
Gửi chàng trai năm ấy tớ từng lặng thầm theo đuổi, cậu đã từng là người cứu vớt tớ những năm khó khăn nhất. Và giờ tớ chỉ ước mình không bao giờ nhìn thấy cậu.