Một ngày anh nắm tay em cùng đi về phía trước
Tôi rất đồng cảm và hiểu rằng làm “đàn ông” cũng có những nỗi khổ riêng khó nói cùng ai.
Những áp lực, những trách nhiệm,...có lúc làm người ta mệt nhoài như muốn gục ngã. Nhưng sinh ra đã là “ đàn ông” thì phải mạnh mẽ, không được khóc, hãy giấu đi cảm xúc của mình. Đó là điều mà xã hội, mọi người xung quanh vô tình mặc cho “ đàn ông” một bộ áo bên ngoài đầy giả tạo. Bởi vậy, căng thẳng chồng chất những  căng thẳng. Có người tìm đến nhậu như một giải pháp, có người lại lặng im đến đáng sợ...Có người thiền để lòng bình yên.
Không như phụ nữ lúc “ yếu đuối” có thể tự do thể hiện cảm xúc khóc một chút cũng chả sao nó giúp vơi bớt đi muộn phiền. Có ủ dột chút xíu cũng ít bị ai dòm ngó, lời ra tiếng vào...Xong rồi, ít nhất mọi thứ sẽ đi qua...hoặc thiền, yoga cũng là những giải pháp.
Phàm là con người thì ai cũng có ít hoặc nhiều cảm xúc. Thể hiện ra bên ngoài một chút để thoải mái hơn. Điều đó hoàn toàn bình thường mà.
Gửi chàng trai của tôi!
Những ngày cuối của năm cũ sắp qua đi mang theo những nỗi buồn, buồn không rõ từ đâu tạt vào tâm hồn của chàng. Dù rằng “chàng trai ấy” không nói ra vẫn thể hiện như không có gì? nhưng sâu bên trong lòng nó đầy gợn sóng. Tôi hiểu và cảm nhận nó rất rõ. Tôi cũng hiểu rằng cảm xúc nó có thể lây lan như một mần bệnh…
Thời gian quả là tàn nhẫn. Bên tôi “ chàng” vẫn nói cười. Nhưng sau khi hôn tạm biệt tôi, bước chân ra khỏi nhà “chàng”  lại mang theo một chiếc mặt nạ khác. Về đến cửa “ chàng” lại đeo chiếc mặt nạ cũ, mọi chuyện như không có gì? “ Chàng” vẫn là một người tuyệt vời của gia đình mình, thấy không? vẫn vui vẻ nè, vẫn chơi game như thường nè...Chỉ có điều cử chỉ yêu thương, lời nói có phần khác xưa.
Ai cũng sẽ thay đổi mà, tôi dần nhận ra mình cần chia sẻ thấu hiểu nhiều hơn nữa.  
Tôi có một  mong muốn.. nghĩ đi nghĩ lại tôi như bị hâm ấy: nhưng đó là điều tôi thực sự muốn làm cho  “ chàng trai của tôi”. Tôi muốn là bờ vai một lần nữa cho “chàng trai ấy” tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi, hay ôm tôi và khóc một lần cho vơi đi những căng thẳng bộn bề của cuộc sống ngoài kia, hay nếu đời có vùi dập tả tơi, mọi người quay lưng thì vẫn có một bờ vai nhỏ bé luôn chờ nơi bình yên.  Để rồi lại là “ chàng trai vui vẻ” đầy sức sống bên tôi như năm nào.
Mỗi sáng vui vẻ thật sự chào tạm biệt tôi khi ra khỏi cửa nhà. Mang theo yêu thương của tôi và tình yêu của tôi vào công việc. Mỗi lúc tôi khùng điên nhắn tin hăm dở đều luôn nhắn tin lại...Mỗi tối về nhà đầy năng lượng ngọt ngào, dỗ dành khi bên tôi khi tôi mít ướt. Một cảm xúc thực sự không gượng gạo, giả tạo.
Chính tình yêu chân thành và năng lượng tích cực hạnh phúc “ chàng” đã lôi tôi ra khỏi: Những nỗi buồn vu vơ luôn đeo bám tôi, luôn muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi vui vẻ năng lượng hơn làm những việc có giá trị hơn cho mọi người.
Chính giây phút này đây tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho “ chàng trai của tôi”. Cuộc đời lúc nào mà chẳng có sống gió. Nếu cứ bình yên không có dông bão thì làm sao chúng ta trân trọng, trân quý những giây phút bình yên. “  Chàng trai”  à tôi muốn nói rằng tôi rất trân trọng và cảm ơn những gì “ chàng” đã làm đã dành cho tôi.
Nếu đời người là mãi mãi vô hạn thì làm sao ta biết trân quý, chính vì nó hữu hạn mới làm ta thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, quý trọng nó hơn.
“ Chàng trai của tôi ơi” nếu có gì buồn, căng thẳng...hãy kể cho tôi nghe. Tôi hứa tôi sẽ không nói nhiều, sẽ lắng nghe khi người cần tôi lên tiếng tôi sẽ lên tiếng. Miễn là người hãy nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn hay ôm tôi khóc cũng được...Mặc dù tôi chẳng giúp được gì nhưng nói ra cũng là một cách để giải tỏa năng lượng tiêu cực.
Tôi luôn là “chiếc gương yêu thương” của người và  rồi chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau xây dựng ước mơ của mình. Cùng nhau vượt qua những trở ngại trên hành trình  đến với ước mơ.
Hãy dừng lại đọc  cái gì mà dài dòng lê thê, lượm thượm  tôi viết ra gửi ở đây nhé!
Hãy cho tôi biết nếu người cần tôi nhé! Tôi vẫn luôn bên cạnh.
-Phú Trên Mây-