1. Trong nhiều năm, em cứ thấy mẹ em nhắc tới anh với ánh mắt lấp lánh, cười tươi tít mắt. Phải quý mến ai đó lắm thì khi nhắc tới mới có biểu cảm như vậy, lại còn khen anh chăm chỉ, xinh trai.
Cả thời choai choai và hơi nhớn một chút, em luôn ngưỡng mộ anh: học giỏi, nói chuyện hào phóng, lễ phép với người lớn, hay giúp đỡ các em; còn chuyện tình cảm riêng của anh, em ko bận tâm lắm, ko thích tọc mạch vấn đề riêng tư, một phần cũng do em trẻ con chả hiểu gì cả để phán xét.
Anh đưa em đi thi đại học, giúp em tìm chỗ trọ, em nhờ gì cũng làm cho mà kiểu nhẹ tênh luôn. Hồi em học quân sự, cũng chỉ có anh là người duy nhất vào thăm em.
Khi anh lấy vợ, em mừng cho anh, và hơi bơ vơ vì từ đó về sau ko thể tùy hứng kiếm anh hỏi này hỏi kia, bởi anh đã có gia đình của riêng anh để chịu trách nhiệm. Em còn nhét vào phong bì tiền mừng một bức thư tay, giờ em vẫn ko rõ anh có đọc nó hay ko vì sau nghe kể anh đưa hết sạch phong bì cho mẹ anh.
Giờ em tự hỏi, ko biết có bao giờ mẹ em nhắc tới em trước mặt người khác mà cũng vui vẻ và tự hào như thế ko?
2. Em sống trên đời chưa được bao năm nhưng có khá nhiều lần em mang cảm giác thảm hại. Có những cái là do em ngu dại với tự cao, thì em chịu, nhưng có những cái rất là ba chấm.
Một lần là làm sai mấy việc, mà giờ em thấy nó cỏn con quá, như làm vỡ bát đĩa, hỏi ko nói hay nói cộc lốc, mặt sưng sỉa, bị chửi là nhục nhã vì mày, khổ nhục vì mày, so sánh em với lũ bạn thân của em, bằng những câu sỉ nhục nặng nề nhất em từng nghe đc mà em ko muốn nhắc tới, nó kinh khủng quá, em ko nghĩ em sẽ nói với ai như vậy. Rồi bị rủa chết đi sống lại bao lần, sau này nhà nào vô phúc mới lấy phải em, chỉ 2 ngày sau là em sẽ bị tống ra khỏi cổng, sau này em có đẻ con thì đừng gọi tới nhờ vả. Câu cú rất rõ ràng đệm cùng tiếng nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó em học cấp 1 với cấp 2 thôi. Ấy vậy mà, một đứa bạn em, mẹ nó mắng nó rồi lấy em ra so sánh kiểu con nhà người ta, nó bật lại rằng: mẹ thích nó thì vào mà ở với nó! Em chưa từng dám bật lại như vậy.
Thế là ở tuổi 13, em tự nghĩ sau này em ko lấy chồng là xong chứ gì, chẳng ai làm gì được em cả. Và nếu vậy, em phải tự lo, phải biết làm thật nhiều thứ, em còn hay viết chữ 'hận đời' với 'tự lực cánh sinh' lên bìa sách bìa vở, lên bàn ghế ở nhà với ở lớp học.
Một lần thảm hại nữa là em nhận thấy em ko muốn giống như mẹ em, lấy phải 1 người chồng như thế và trở thành một người mẹ như thế. Quá vất vả, quá nhẫn nhục, tới ngu độn, tới đớn hèn, chồng chửi vợ thậm tệ, kiểu dịu dàng, nhã nhặn với cả thế giới, trừ vợ mình; rồi mẹ xả lên con, con như bãi rác để mẹ muốn xả gì thì xả. Có lúc nằm chợp mắt mấy phút thôi cũng thấy hiện ra cảnh bạo lực năm xưa, sau em tỉnh lại liền, ứa nước mắt như hồi đó, chỉ là số tuổi đã hơn cả gấp đôi. Lúc hơn chục tuổi đầu mà tâm hồn em đã phần lớn héo úa, mấy lần từng muốn chết quách đi, biết đâu nhà em lại vui vẻ hơn.
Em đang kêu ca như 1 đứa con chứng kiến cảnh bố mẹ đối xử với nhau, như phường tuồng chèo, bi hài kịch, họ đánh nhau nhưng em cũng thấy đau. Lắm lúc thấy mẹ em, em lại cảm tưởng như em đang đau hộ bà ấy phần nào. Em còn nghĩ nếu em chết đi, đổi lại mẹ em được hạnh phúc thì em sẽ nguyện chết.
Nên em mong tất cả những đứa con cần được tôn trọng, người lớn lúc nào cũng phải tôn trọng các con.Tình yêu bố mẹ dành cho chúng chưa chắc đã lớn lao và sâu nặng như tình thương chúng dành cho bố mẹ. Có gì cứ thẳng thắn với nhau, chứ ngàn vạn lần đừng lừa dối nhau, đừng tra tấn thể xác nhau, đừng bạo hành tinh thần nhau. Riêng câu: Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, đã đủ để nhắc nhở rồi.
Mẹ kiếp, làm ơn đừng nhìn ra ngoài nữa, nhìn con mình, nhìn người sinh con cùng mình, nhìn sâu vào lòng mình thôi.
3. Em ko theo phe ai cả, ko có phe nhóm gì ở đây hết, chỉ có duy nhất một chốn là gia đình.
Em cũng đang tập làm người lớn, em cố gắng dù có làm gì cũng cần đàng hoàng, đầu ko phải cúi xuống. Em cũng tự hỏi ko biết bố em lúc đánh chửi mẹ em, có khi nào nghĩ sau này em (trộm vía) cũng bị như thế, và nếu có, bố em có lao tới bảo vệ, cứu giúp em ko? Nghĩ vậy cũng đủ đau lòng lắm rồi. Kiểu lấy dép đập vào mặt vợ, ngay trước mặt các con, rồi gào mồm lên: trên đời có nhân quả đấy. Khiếp thật, nói ra ko thấy cấn à.
Còn nhiều phụ nữ kể cũng lạ, có lúc vẫn bênh vực hết cỡ cho người đã và đang hành hạ họ.
Cháu em lúc 7 tuổi đã kể: Lúc nãy ông bà lại chửi nhau, ông bà ko bao giờ hiền lành, chỉ trừ hồi xưa.
Em nghĩ trong cay đắng: Hồi xưa còn đặc sắc hơn nhiều, con ơi... mùng ba Tết năm lớp 2...
4. Dạo này em vui hơn một chút, vì em đã biết cách tự yêu thương bản thân, ko còn đồng nhất mình với lời nói và hành vi của bố mẹ em nữa. Ai cũng có nhân quả của riêng mình. Em vui hơn vì em nhận ra bao năm em sống trong quá nhiều ảo tưởng, em tưởng em cứ đối tốt thì sẽ được đối tốt. Giờ em đặt hai chân trên mặt đất vững hơn rồi. Một phần thế giới này quá lạnh lùng, quá đê tiện, quá ươn hèn, chả biết yêu thương là cái mẹ gì đâu, chỉ muốn thỏa mãn bản thân họ thôi.
Nhưng một phần thế giới này cũng đầy ấm áp, dịu dàng, bao dung vô hạn. Để xoa dịu cho một đứa trẻ, chỉ cần chút xíu dịu dàng là đủ.
Khi vui, em thấy đời quá ngắn. Khi buồn, em mong ngày mai là tận thế. Em chỉ mong trong kiếp sống ko rõ ngắn dài này, em ko làm ai buồn hay tổn thương. Em thấy mình như đã buồn đủ, tổn thương đủ, để sống tiếp đoạn còn lại bình thản nhất có thể.
5. Em đã nói với chị ấy là: Anh là người tình của chị trong vòng 10 năm, còn là anh trai em hơn 20 năm rồi. Em cũng ức lắm chứ, gần 2 giờ sáng mất ngủ vì ức, ức ứa nước mắt, bất lực. Nhưng em sẽ viết cho anh, vì em có điều cần nói, chứ ko chỉ đơn thuần muốn mở miệng để xả bực.
Lúc em định ghét một ai đó, em lại nhủ: nếu mai họ chết thì sao? Thế là em quyết định ko ghét nữa, nhưng em cũng ko ôm kỳ vọng gì nơi họ cả. Em chỉ mong mình sống lúc nào cũng mở to mắt, mở rộng lòng. Với em, câu sao cũng được là bình thường, còn một người vợ buông ra câu sao cũng được, chắc cô ấy đã chịu đựng quá tải dằn vặt, quá đủ thứ cảm xúc, đủ kiểu công kích, đủ nhiều vô vọng, và ko biết bao nhiêu thứ xám xịt bủa vây nữa, em chưa đủ khả năng mường tượng ra.
Dù sao thì, ai cũng cần được yêu thương. Thương làm sao mà đừng làm nhau bị thương. Nếu lỡ rồi thì cố chữa cho nhau lành lại rồi tính tiếp. Duyên nợ trả xong đi đã.
Em muốn gửi cho anh một câu này: Nếu chẳng có gì là đủ với anh, anh cũng chẳng bao giờ là đủ với bất kì ai.
6. Lâu rồi mẹ em chắc chưa gặp anh, nhìn anh giờ hết xinh trai rồi, trông như con quỷ già ấy. Thần tượng thời tuổi trẻ của em bị đóng băng rồi.