21/12/2018
Một ngày mới lại bắt đầu của tớ từ chuyện vội vàng dậy, tìm kiếm tiền đã quăng đâu đó và đi chợ. Mọi thứ đều đắt đỏ, tớ lựa chút quả và nay thêm bó hoa cúc vàng hăng hắc.
Có chút mới mẻ vì nay tớ đã không phải đợi chờ những giây đèn đỏ dài tận 99s hay tắc đường cục bộ nữa. Mọi điều dễ thở hơn so với những ngày khác cậu ạ.
Tớ lại nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày sắp tới cậu lênh đênh trên biển. Tớ biết biển ồn ào sóng và gió nhưng chắc chắn không có tắc đường như ở Hà Nội của tớ phải không? Liệu date này tớ phải mất bao lâu mới có thể gặp lại cậu? 11 tháng rưỡi hay 7 tháng? Tớ mong rằng thời gian không quá lâu. 
Tớ vẫn chưa thể lí giải được tâm trạng của tớ sau mỗi lần cậu thông báo sắp đi làm. Cứ gần Tết là cậu lại bị gọi đi làm. Một chút hối tiếc, một chút hậm hực và một thoáng buồn. Những ngày cậu về, tớ đã khiến cậu buồn phiền gì không? Date tới với cậu, tớ mong mọi điều suôn sẻ, không ốm đau, không say sóng, không bão tố và anh em trên tàu đón hai Tết đầm ấm, vui vẻ. Tớ hi vọng sau này cậu sẽ được đón Tết cùng gia đình. 
Chúng ta còn trẻ. Trẻ là phải đi, phải làm, phải cố gắng vì tương lai. 
24/12/2018 cậu đi làm, nhận tàu ở Quảng Ninh. Hết date này tớ mong tớ sẽ tự tin đứng trước cậu. Tớ sẽ trưởng thành hơn.
With mine seaman