Gần đây tâm trạng của tớ không ổn lắm, nó khá bất ổn á? Suy nghĩ nhiều điều lắm. Nếu nói gia tài của tớ là những đống suy nghĩ hỗn độn này thì tớ dám mạnh dạng khẳng định gia tài của mình đủ để trải quanh hệ mặt trời luôn quá''))
Nhưng điều khiến tớ chằm chọc suy nghĩ mãi có lẽ là về vấn đề lỗi sợ không được Yêu Thương và sự Chấp Nhận.
Tớ đã từng nhiều lầm tìm kiếm tình yêu thương và sự chấp nhận đến từ bên ngoài mà vô tình bỏ mặc đứa trẻ bên trong.
Có vẻ tớ luôn bị cuốn theo cảm xúc của mình với mọi người xung quanh vậy. Sợ năng lực không đủ khiến cho những người kì vọng vào bản thân sẽ vì thế mà thất vọng, sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh về tớ, sợ bị đánh giá, sợ bị từ chối, sợ bị phán xét, sợ bị bỏ rơi và rất nhiều nỗi sợ khác đang hiện hữu trong tớ lúc này.
Chính vì thế tớ cố gắng làm mọi thứ theo xu thế ''hoàn hảo'', luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh, luôn chạy theo cảm xúc của người khác và che dấu đi con người và cảm xúc thật của chính mình... Rồi hy vọng sẽ có ai đó đến bên mình, và chấp nhận, yêu thương bản thân như cách mình đối xử với thế giới ngoài kia.
Những lúc "giới hạn" của mình bị đụng tới, nó khiến mình khó chịu lắm nhưng mình vẫn chẳng thốt lên lời hay có lúc, lời mình định nói thốt ra đến miệng rồi lại thôi. Tớ không chắc có phải tớ muốn giữ hình ảnh con người "tử tế" của mình trong mắt mọi người hay không nhưng, tớ chắc chắn rằng tớ sợ những lời mình nói ra sẽ làm tổn thương tới người tới người khác. Kết quả mọi người biết rồi đấy - cuối cùng thì tớ lại là người tiếp theo làm tổn thương chính mình.
Ngay cả khi họ làm mình bị tổn thương và tức giận, mình vẫn có đôi chút ngưỡng mộ và ghen tị với họ vì họ dám thể hiện chính mình, dám nói lên điều mình muốn nói ngay cả khi điều đó có làm tổn thương đến người khác ( 1 cách vô thức hoặc có thể là cố ý). Còn một sự thật lạ lùng là thay vì trách móc và tức giận với người khác, tớ lại tự đi tức giận và giận dỗi chính bản thân mình. Điều này đôi khi khiến tớ khá đau đầu ='))
Cho đến khi tớ lặng lẽ quan sát và ngồi với những ''cảm xúc đó'' đủ lâu, tớ mới nhận ra rằng '' Nó'' có tên gọi khác là Niềm Đau - là sự tổn thương của đứa trẻ bên trong.
chúng ta đều có xu hướng, hướng ra bên ngoài để tìm tình yêu thương mà quên mất rằng bản chất của chúng ta là tình yêu thương.
Tình yêu thương và sự chấp nhận không nhất thiết phải đến từ thế giới bên ngoài mà nó đến từ nội tâm bên trong.
Lúc tớ nhận diện được điều đó, chợt quay đầu lại hóa ra mình từng nhiều lần tổn thương bản thân như vậy, từ đó mình lại càng Thương chính mình hơn, tớ dần cho phép bản thân buông bỏ, sống thật với nội tâm mình. Hạnh phúc như ''vỡ òa'', khi bản thân cho phép mình đặt xuống, được sống như thể là chính mình. Hóa ra mình không cần trở thành ai khác để có được sự chấp nhận, hóa ra mình luôn có thể yêu thương bản thân mình, hóa ra mình có thể Cô Đơn nhưng chẳng bao giờ Cô Độc, đọc đến đây có thể mọi người sẽ nghĩ tớ khá ''tự kỉ'' nhỉ kk
Nhưng liệu bạn có nhận ra...
Khi bạn trải qua bao đau thương chỉ có bản thân bạn bên cạnh bạn, lúc bạn cảm thấy tồi tệ nhất cũng chỉ có bản thân bạn ở cạnh bạn, lúc bạn nghĩ mình là một người cô đơn thì vẫn chỉ có bạn ở cùng bạn. Luôn chỉ có bạn có thể trải qua mọi thứ mà vẫn ở bên cạnh bạn. vậy lên đừng ngại quan tâm và yêu thương chính mình hơn một chút nha:33
Khi bạn hiểu và thương được chính mình, thì chính thời khắc đó, cậu đã có người yêu thương cậu thật lòng rồi đó ^^
Tớ đang trong hành trình đi tìm lại bản thân và chữa lành đứa trẻ bên trong, tên tiêu đề thật ra là gửi cho tớ đó kk. Mong rằng mình có thể học cách yêu thương, chấp nhận bản thân mình hơn nữa. Thừa nhận rằng hiện tại tớ còn khá ''hèn'', vẫn chưa dám thể hiện con người thật của mình nhiều, chưa dám nói lên tiếng nói của chính mình, chưa dám đứng lên bảo vệ quan điểm của bản thân, vẫn còn gò bó bản thân mình vào nhiều thứ nữa...
Nhưng chẳng sao cả, tớ chấp nhận những 'yếu kém' đó và hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để có thể học hỏi và cải thiện. Mong rằng một ngày không xa, tớ có thể trở thành con người mà tớ mong ước.
.....
Lời mình muốn nói đến đây thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc đến đây cho những dòng tâm sự và những suy nghĩ ''vụn vặt'' này của mình, nó giống như một món quà tinh thần dành cho mình vậy hehe.
P/S: bài viết còn nhiều sai xót, có thể một số đoạn sẽ gây khó hiểu đối với mọi người vì khả năng diễn đạt chưa tốt của tớ, mong mọi người thông cảm nhee. Chúc mọi người một ngày tốt lành và tràn đầy niềm vui nha ^^