Gửi cậu - người đã từng thân?

Tôi có một cậu bạn thân. Đã - từng - rất - thân. Với tôi, đó là mối quan hệ mà tôi đã từng tin sẽ đi cùng tôi đến cùng trời cuối đất, sẽ là thứ để tôi tự hào, là nơi tôi dựa dẫm và là niềm vui tôi có thể kể bất cứ lúc nào.

Rồi đến một ngày, cậu ấy nói thích tôi.

Và mối quan hệ ấy, đổ vỡ.

Tôi không thể hiểu được nó đã đổ vỡ theo cách nào. Tôi níu cậu ấy lại, nhưng tôi không dám nắm thật chặt. Vì tôi cảm thấy có lỗi, theo một cách nào đó, đã không thích cậu ấy. Thế nên, tôi thấy tôi không đủ tư cách để có thể níu kéo và xây dựng lại mối quan hệ như ban đầu.

Cứ thế, mối quan hệ duy trì một cách lơ lửng khó chịu. Không là tình bạn, rõ ràng không phải là người dưng, nhưng càng không thể là tình yêu.

Tôi cố gắng chịu đựng, nuối tiếc về mối quan hệ đã qua. Nuối tiếc về những kỷ niệm đẹp đã có. Khóc than cho tình bạn đẹp. Và thỉnh thoảng thèm được dựa dẫm vào cậu ấy như tôi đã từng.

Người ta nói "Thời gian có thể chữa lành tất cả". Nhưng tôi biết không phải vậy. Nó chỉ là vùi lấp đi chứ không phải tiêu hủy nó. Thế nên, tôi và cậu ấy lại bình thường. Trong mắt mọi người, hai chúng tôi vẫn có thể nói là khá thân. Nhưng chỉ hai chúng tôi biết, nó chỉ đơn giản là đã mất. Tôi nhớ cậu ấy, nhưng không thương. Tôi thích cậu ấy, nhưng không yêu. Tôi muốn dựa vào cậu ấy, nhưng không phải cách mà những người yêu nhau chạm vào. Tôi thèm nói chuyện với cậu ấy, một cách thực sự.

Chỉ đơn giản, điều - đó - là - không - thể!

Vì tôi biết, nó đã đổ vỡ từ lâu.

Và không - thể - hàn - gắn!

Chỉ đơn giản, tôi đã giữ những mảnh vỡ đó lại. Để thỉnh thoảng ghép nhặt nó, ngắm nghía những mảnh rời rạc, chắp nối cảm xúc và tìm kiếm kỷ niệm.

Tôi chờ đợi gì vào những điều ấy?

Cuối cùng, tôi hay cậu ấy mới là người ở lại? 

Ai mới là người tổn thương?

12
2097 lượt xem
12
6
6 bình luận