Chẳng có một cái khía cạnh nào của con người cậu là không kì lạ cả. Nó kì lạ đến mức siêu thực, đến mức tớ chẳng thể nào tin cậu đang tồn tại và hiện diện trước mặt tớ. Và có lẽ vì cậu như thế nên mỗi lần cậu kêu lên thống khổ vì nỗi cô đơn, tớ đã chẳng thể nào hiểu được.
Nguồn: Google
Nguồn: Google
Cậu nói cậu đã khóc rất nhiều vì sự khác biệt này. Cậu sợ hãi nó vì nó khiến cậu chẳng giống như một con người. Cậu sợ hãi vì nghĩ rằng sẽ phải sống với nó cả đời. Nhưng cậu ạ, trong cuộc đời này chung quy lại ai cùng phải sống một mình từ lúc trong bụng mẹ đến lúc lìa đời.
Cậu kì lạ lỗi không phải do cậu cũng không phải do xã hội mà do đó là cậu. Cậu kì lạ vì đó là cậu. Cậu cứ ôm sự kì lạ nó đi, vỗ về nó, làm bạn với nó và nếu được hãy học hỏi từ sự kì lạ này, biến nó thành một điều đặc biệt mà không ai có thể có được.
Mỗi khi cậu sợ cô đơn cả đời thì tin tớ đi sẽ có một ngày sẽ có một người, thậm chí còn kì lạ hơn cả cậu đến gần cậu và nói nhỏ vào tai cậu: Ôi cuối cùng tớ đã tìm được "người đặc biệt" giống như tớ. Chúng mình làm bạn nhé.
Đó là thế đó. Hãy tin và yêu con người mình nhiều hơn cậu nhé. Tớ tin ở một chỗ nào đó có một ai đó cũng đang chờ cậu cùng với sự điều bất ngờ "đặc biệt". Tớ sẽ đợi cùng cậu và sẽ nói với người đó rằng: "Làm ơn hãy trân trọng cậu ấy vì để đi được gặp cậu, cậu ấy đã trải qua nỗi cô đơn đến nhường nào."
Yêu cậu
23/09/29 - Đêm trung thu của năm nào đó