Bây giờ là 00:00 giờ Việt Nam :)), cậu đã ngủ chưa? Hmmmm, chắc là chưa. Bình thường phải 3h, 4h sáng cậu mới ngủ lận, nói thật tớ cũng chẳng biết cậu làm gì mà thức lâu thế. 
Hầy, hôm nay tớ lại muốn viết về cậu, nhưng là một cậu tốt đẹp hơn những bài trước đây mà tớ đã viết. Cõ lẽ suốt thời gian qua, tớ chửi cậu trên spiderum cũng hơi nhiều, luôn mang lại một hình ảnh xấu về cậu. Bây giờ tớ sẽ viết về cậu, một con người đã mang đến cho tớ niềm vui, hạnh phúc như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu nhé!
Tớ quen cậu trong một dịp thật tình cờ, cậu đến ngồi bên cạnh tớ, bắt chuyện rồi về kết bạn facebook thế là chúng ta quen nhau :) . Tớ cứ nghĩ đó là lần đầu tiên gặp cậu, ai ngờ trước đây tớ đã gặp cậu nhiều lần rồi mà không để ý, chúng ta có nhiều người quen dễ sợ, lại cùng quê nữa, bảo sao không dễ quen nhau chứ. Rồi cứ thế, mình trò chuyện, tìm ra một số điểm chung đó là đều có sở thích đi dạo, lái xe vi vu khắp nơi, thích k-pop, thích nhảy, hay xàm xí lại còn trẩu tre. Ngày tháng trôi qua, tớ và cậu cũng có buổi gặp nhau đầu tiên đó là ở thư viện trường, cậu kèm tớ học vi mô :))) . Thực ra thì cậu giảng chả hiểu cái gì cả, nhưng vì để cậu vui nên tớ tỏ ra là mình đã thẩm thấu tất cả những gì cậu nói. Sau lần đó chúng ta bắt đầu đi chơi riêng thật sự, cậu đến đón tớ vào lúc 19h, chúng ta đã đi dạo, nói chuyện linh tinh rồi vào trung tâm mua sắm sau đó đi ăn vặt rồi lại la cà và về nhà vào lúc 23h30. Tớ và cậu gặp nhau 4 lần và đi chơi với nhau được 2 lần sau 2 tháng quen biết. Nhưng bỗng nhiên, khi chúng ta được nghỉ hè và về quê cậu lại lạnh nhạt với tớ, thật sự tớ không hiểu tại sao, tớ ib cậu trả lời cụt lủn, tớ đăng hình cậu không like. Tớ đã rất buồn, không biết liệu cậu đang nghĩ gì, liệu mối quan hệ này rồi sẽ chấm dứt? Sau 2 tháng hè im lặng đó, cậu đã chủ động nói chuyện lại với tớ nhưng mọi thứ bắt đầu thật gượng gạo rồi dần dần chúng ta cũng vào lại được vòng xoay ban đầu. Cậu và tớ gặp lại nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn mà 2 đứa chơi chung. Cậu bắt đầu có hứng thú lại với tớ, sau khi về nhà cậu đã chủ động ib và rủ tớ đi chơi. Lúc đấy tớ rất nghi ngại, sao cậu lại dễ bị vẻ bề ngoài thay đổi như vậy? Cậu quan tâm tớ vì vẻ ngoài của tớ đã đẹp hơn trước à? Bởi vì thế cho nên tớ đã từ chối. Sau này, khi trường tổ chức chào đón TSV, tớ đã đi tập nhảy để chuẩn bị cho tiết mục mà lớp tham gia. Thật thú vị là cậu biết điều đó và ngỏ ý tập nhảy cho tớ. Vậy là chúng ta lại gặp nhau và thường xuyên hơn. Tớ lúc đó đã khác, tớ giận cậu ở trong lòng vì tớ không thể hiểu được cậu, tớ không biết những việc cậu làm là vì mục đích gì. Một hôm, chúng ta đi cà phê sau khi bài nhảy đã hoàn thiện, cậu có vẻ vừa ngại ngùng vừa có âm mưu gì đó :) . Tối hôm đó chúng ta đã thân thiết hơn rất nhiều, tớ đã rất hạnh phúc và cậu nói cậu rằng cậu có sở thích nhìn thấy người khác hạnh phúc. Tớ cứ ngỡ sau lần đó chúng ta sẽ thân lắm chứ, ai ngờ, như một trận mưa rào đổ xuống, bị từng cơn gió quật mạnh vào mặt. Cậu lại lạnh lùng với tớ, sao vậy? Tớ đã hỏi cậu, cậu không nói lí do, chúng ta cãi nhau, giận nhau và rồi cậu block tớ?? Hài hước thật chứ, tớ quyết định từ ngày đó sẽ chính thức quên cậu, không muốn dây dưa tới cậu nữa. Block và hủy kết bạn trên facebook, gần 6 tháng kết bạn trên fb coi như chấm hết. Và...tối hôm sau tớ đã nhắn tin trên điện thoại cho cậu để nhờ cậu chở tớ đi mua đồ nhưng cậu đã từ chối với lí do là "bận". Hơn 1 tiếng sau cậu gọi lại cho tớ, trong điện thoại tớ nghe thấy tiếng thở của cậu, tiếng cậu vứt chìa khóa xuống giường, cậu hỏi rằng tớ đã đi mua đồ chưa? tớ bảo rồi nhưng còn dầu gội với đâu tắm thì tớ chưa mua, cậu hỏi sao tớ chưa mua, tớ nói tớ không biết chỗ nào gần để đi vì tớ có xe đâu, cậu lại chửi tớ "cậu...đúng là ngốc, ngay trước cổng trường kìa, mà những cái đó cậu cũng kêu tớ nữa à?", tớ chỉ biết cười và sau đó cậu bảo " thôi tớ gọi hỏi thế thôi, bai nha...tạm biệt...tạm biệt nha...nói gì đi", tớ nghe rồi nhưng tớ cũng giận cậu rồi. Và thế, những ngày sau là những ngày tớ quen với việc không thấy cậu xuất hiện trên list chat, không có hoạt động của cậu trên facebook. Nhưng cuộc sống mà, đau đớn thay tớ lại gặp cậu ở trên trường nhiều hơn, kiểu như ông trời không muốn để tớ yên, và đỉnh điểm đó là một buổi tối mát mẻ, tớ ra cầu ngắm thành phố, bất chợt nhìn thấy cậu, cậu cũng thấy tớ nhưng cậu không chào, vẻ mặt vô cảm, lạnh tanh như hai người xa lạ. "Hôm đấy cậu đi với một cô gái xinh đẹp". Về nhà tớ đã thắc mắc, cái gì vậy? cậu đi với gái ra cầu làm gì? sao cậu thấy tớ mà làm ngơ? Lại thêm lí do để tớ hận cậu hơn. Vài ngày sau tớ lại gặp cậu trên trường, lần này cậu lại niềm nở chào tớ, bộ não cậu có vấn đề à? Tớ thấy cậu vậy nên cũng tỏ ra bình thường luôn. Mấy hôm sau cậu gửi lời mời kết bạn trên zalo cho tớ, dù không muốn mình lại bị cậu làm ảnh hưởng nhưng tớ vẫn đồng ý. Cậu bình thường hóa mọi thứ, chỉ có điều facebook thì cậu vẫn block tớ. Tớ không thích cảm giác này, nếu đã vậy một là cắt đứt, hai là hãy thật sự để mọi thứ quay lại như lúc đầu. Nhưng không, cậu kết bạn trên zalo, và lâu lâu chỉ vào hỏi tớ một vài câu. Tại sao chúng ta từng thân thiết, nói chuyện nhiều như vậy mà lại trở nên xã giao như thế này? Tớ buồn, tớ không nghĩ rằng cậu lại ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tớ như thế. Giờ đây tớ không biết phải điều chỉnh cảm xúc của mình ra sao, cố gắng gạt bỏ cậu đi nhưng trong tâm trí lại nghĩ về cậu nhiều :( . Hôm nay tớ đã muốn viết tốt về cậu rồi đấy chứ, nhưng mạch cảm xúc này lại dẫn tớ đến những điều buồn bã, những nuối tiếc, những đau lòng và một chút hy vọng mong manh. Liệu tớ với cậu có thể quay lại được như lúc ban đầu?