Tình cảm thực sự giữa hai người bạn khác giới là gì nhỉ? Tình yêu ư? Chưa sâu sắc đến đó. Tình bạn ư? Có cái gì đó đã đi quá rồi. Nhưng nhìn chung dù là cái gì, mối quan hệ đó sẽ tan vỡ ngay khi một trong hai người nói ra câu tỏ tình.

  Ngày hôm qua, trời trở lạnh. Trùng hợp làm sao đó cũng là lúc tôi nhận ra mối quan hệ với cô bạn thân đã rạn nứt. Cũng dễ hiểu thôi, cô ấy là người hay bị chịu ảnh hưởng từ đám đông nên khi nghe được những lời xì xào bán tán về mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy đã dần dần tạo khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách ấy ngày càng lớn hơn khi tôi nói ra câu tỏ tình. Cho đến khi tôi nhìn lại, khoảnh cách đó đã quá xa, không thể vượt qua được

  Tôi đã nuối tiếc, nuối tiếc về những gì đã qua, những gì mà chúng tôi đã từng có. Mối quan hệ đó có lẽ vẫn còn ổn nếu tôi không nói ra tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã sai khi tin rằng tình cảm của bản thân đã đủ để cho cô ấy đồng ý.

  Bây giờ, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau nhưng chỉ là những câu chuyện không đầu không kết, chúng tôi sẽ không nói gì nữa khi nút like của cô ấy hiện ra trên màn hình điện thoại. Tôi luôn mong ước rằng tôi và cô ấy có thể như xưa. Nhưng tôi biết rằng điều đó đã là không thể. Vì tôi hiểu mối quan hệ của chúng tôi đã tan vỡ, không còn hàn gắn được. Có lẽ điều tốt nhất mà tôi có thể làm được bây giờ là giữ mãi những mảnh vỡ đó như những hồi ức, kỷ niệm đẹp về một người bạn, một người bạn đã vượt ra khỏi tầm tay của tôi.

  Tôi đã sai khi nói ra lời tỏ tình đúng không?